khác. Đối với bác, vua không phải là một trở ngại, vấn đề không phải ở nơi
vua mà là ở bọn chủ. Vua nào bác cũng có thể chịu được, ngay đến cả Ivan
Grozny
. Nếu muốn, xin ngài cứ ngồi đấy mà trị vì, chỉ cần cho bác được
xử lão chủ, thế thôi! Nếu cho phép, bác sẽ đánh dây xích vàng buộc ngài
vào ngai, sẽ cầu nguyện cho ngài…
Sau khi đọc xong cuốn Ông vua đói, bác bảo:
– Mọi điều đều rất đúng.
Lần đầu tiên nhìn thấy một cuốn sách nhỏ in bằng thạch bản, bác hỏi tôi:
– Ai viết cho cháu đấy? Viết rõ thật. Cháu bảo với anh ta là bác cảm ơn.
Rubtsov có một lòng ham mê hiểu biết không giới hạn. Bác hết sức chăm
chú nghe những lời nhạo báng Chúa cay độc của Shaposhnikov. Bác
thường ngồi hàng giờ để nghe tôi nói chuyện về sách. Rồi bác cười phá lên
một cách vui vẻ, đầu ngả ra sau, yết hầu bạnh ra, nói với vẻ khâm phục:
– Trí óc con người tài thật! Ôi, tài thật!
Bản thân bác đọc sách rất khó khăn; cặp mắt đau đã ngăn trở bác. Nhưng
bác hiểu biết khá nhiều, và bác thường làm tôi ngạc nhiên vì sự hiểu biết
đó.
– Trong số người Đức, có một anh chàng thợ mộc thông minh lạ thường.
Kể cả nhà vua cũng phải mời anh ta đến hỏi ý kiến.
Sau một số câu hỏi, tôi hiểu ra là bác nói về Bebel
– Sao bác lại biết được chuyện đó?
– Biết chứ! ‒ Bác đáp cộc lốc và đưa ngón tay út lên gãi cái đầu hói mấp
mô.
Cuộc sống hỗn độn và cực khổ không làm Shaposhnikov bận tâm. Anh
hoàn toàn bị thu hút vào công việc đả phá Chúa, nhạo báng thần thánh. Anh
đặc biệt căm thù các tu sĩ.
Một hôm Rubtsov thân mật hỏi anh:
– Yakov, sao chú mình chỉ cứ hò hét chống Chúa mãi thế?
Anh lại càng la hét dữ tợn hơn: