Vợ lão vẫn đứng yên nhìn ra cửa sổ. Nhưng khi lão vừa khuất sau cánh
cửa, mụ liền quay phắt lại, giơ nắm đấm về phía cửa, nhe răng, nói với vẻ
hết sức độc ác:
– Hừ, đồ quỷ già!
Khuôn mặt mụ sưng húp vì khóc. Mắt trái gần như bị một vệt tím bầm
lớn che kín. Mụ chồm lên, đi đến bên bếp lò, cúi xuống chiếc ấm samovar
và rít:
– Tôi sẽ lừa lão ta, lừa cho lão phải gầm lên! Gầm như một con chó sói
ấy. Anh đừng có tin lão ta, đừng có tin một lời nào của lão cả! Lão định
tóm anh đấy. Lão nói láo, lão chẳng thương hại ai cả đâu. Lão đang nhử anh
thôi! Lão biết hết mọi chuyện của các anh. Lão sống bằng cái nghề ấy mà
lại. Săn người là thú ham mê của lão…
Mụ tiến sát đến bên tôi và nói bằng giọng van xin:
– Anh không thể âu yếm em sao?
Tôi vốn không ưa mụ đàn bà này, nhưng con mắt sắc sảo của mụ nhìn tôi
với vẻ buồn chua chát khiến tôi ôm lấy mụ và bắt đầu vuốt những sợi tóc
cứng, rối bù và nhờn nhờn.
– Bây giờ lão đang theo dõi ai thế?
– Những người nào ở quán trọ đường Ribnoryadskaya ấy.
– Có biết tên là gì không?…
Mụ mỉm cười trả lời:
– Để em bảo với lão những điều anh hỏi em! Lão ta về đấy… Lão tìm ra
tung tích Guroshka rồi…
Và mụ nhảy đến bên bếp lò.
Nikiforich đem về một chai rượu vodka, mứt và bánh mì. Chúng tôi ngồi
vào bàn uống trà. Marina ngồi cạnh tôi, mời tôi ăn với thái độ âu yếm đặc
biệt, con mắt lành của mụ nhìn vào mặt tôi. Còn chồng mụ thì khuyên tôi:
– Sợi dây vô hình đó ở trong tim, trong xương tủy người ta. Có giỏi cứ
thử giằng, thử dứt nó xem nào? Vua đối với nhân dân là Chúa!