Ông ta mặc một chiếc sơ mi trắng với hai ống tay rộng, khoác bên ngoài
là một cái áo choàng đã cũ, xam xám. Điểm đó cũng khiến ông ta khác biệt
với mọi người. Cuối bài thuyết giáo, ông ta la lên:
– Vậy các bạn đi theo Jesus hay Darwin?
Ông ta ném câu hỏi đó hệt như ném một hòn đá vào góc nhà, nơi đám
thanh niên đang ngồi chen chúc, cũng là nơi những cặp mắt của các chàng
trai cô gái đang nhìn ông với vẻ sợ hãi và vui sướng. Câu chuyện của ông ta
có lẽ đã làm tất cả sửng sốt. Mọi người im lặng, cúi đầu đăm chiêu. Ông ta
đảo mắt nhìn khắp lượt bằng cái nhìn nảy lửa và nói thêm bằng giọng
nghiêm nghị:
– Chỉ có bọn Pharisee
mới toan kết hợp hai nguyên lí không thể dung
hòa được với nhau ấy mà thôi. Và khi kết hợp hai nguyên lí ấy, chính chúng
đã tự dối mình một cách đáng ô nhục, đồng thời dùng sự dối trá để làm hư
hỏng mọi người…
Ông cố đạo bé nhỏ đứng dậy, cẩn thận hất hai ống tay áo ra sau, rồi bằng
một giọng nhịp nhàng, vẻ lịch sự hiểm độc và một nụ cười khoan dung, lên
tiếng:
– Ý kiến của ông về những người Pharisee có lẽ hơi tầm thường. Nó
không những thô bạo, mà còn hoàn toàn sai lầm…
Tôi hết sức kinh ngạc thấy ông ta bắt đầu chứng minh rằng những người
Pharisee là những người bảo vệ chân chính và trung thực di huấn của nhân
dân Do Thái, rằng nhân dân đã luôn luôn đi theo họ để chống lại quân thù.
– Chẳng hạn hãy đọc Flavius Josephus
Người theo chủ nghĩa Tolstoy đứng phắt dậy. Cánh tay vung cao như
muốn chém nát và tiêu diệt Flavius, ông ta thét:
– Ngay bây giờ vẫn có những kẻ đi theo kẻ thù để chống lại bè bạn.
Nhân dân không tự nguyện, họ bị người ta xua đuổi, cưỡng bức. Flavius
của ông thì có nghĩa lí gì đối với tôi?
Ông cố đạo bé nhỏ và những người khác đã xé vụn vấn đề chủ yếu của
cuộc tranh luận ra thành từng mảnh, vấn đề đó thế là biến mất.