Ít lâu sau, tôi nghe nói ông ta tỏ tình với một trong hai cô gái chủ nhà nơi
ông ta ở, và ngay hôm đó cũng tỏ tình với cô kia. Hai chị em tâm sự với
nhau, và niềm vui sướng đã biến thành nỗi tức giận chống lại tình nhân. Họ
nhắn người quét sân bảo ông đạo sĩ ái tình ấy lập tức cuốn gói ngay khỏi
nhà họ. Từ đó ông ta biến mất khỏi thành phố.
Ý nghĩa của tình yêu và lòng nhân từ trong cuộc sống ‒ một vấn đề đáng
sợ và phức tạp ‒ đã xuất hiện trước mắt tôi rất sớm. Thoạt đầu nó xuất hiện
trong tâm hồn tôi dưới hình thức một cảm giác lờ mờ nhưng sâu sắc về mối
bất hòa; sau đó trở nên rõ rệt, dứt khoát, rõ ràng: “Vai trò của tình yêu như
thế nào?”
Tất cả những điều tôi đã đọc đều chứa đầy tư tưởng của Cơ Đốc giáo,
của chủ nghĩa nhân đạo cùng những lời kêu gào lòng thương hại. Cuộc
sống đã mở ra trước mắt tôi như một sợi dây xích vô tận của sự thù địch và
tàn bạo như một cuộc tranh chấp liên tục và bẩn thỉu nhằm đoạt lấy những
vật nhổ mọn. Riêng tôi, tôi chỉ cần có sách vở, tất cả những cái khác đều
không có ý nghĩa gì dưới con mắt tôi.
Chỉ cần bước ra phố và ngồi ở cổng một giờ đồng hồ là đủ hiểu rằng tất
cả những con người đó ‒ những người đánh xe ngựa, quét sân, thợ thuyền,
viên chức, nhà buôn ‒ tất thảy đều sống khác tôi và những người mà tôi yêu
mến, họ mong muốn những cái khác, họ theo đuổi mục đích khác. Còn
những người mà tôi kính trọng và tin tưởng thì lại cô độc, xa lạ một cách kì
quái. Họ như những người thừa sống giữa thiên hạ, giữa công việc bẩn thỉu
và ranh mãnh của đàn kiến cần cù xây đắp cái tổ cuộc sống. Cuộc sống đó
đối với tôi hoàn toàn ngu xuẩn và buồn tẻ đến chết được. Đã nhiều lần tôi
nhận thấy rằng người ta chỉ nhân đức và giàu tình thương trong lời nói mà
thôi, còn trên thực tế thì họ phục tùng cái trật tự chung của cuộc sống mà
chính họ cũng không nhận thấy.
Tôi cảm thấy rất khó sống.
Một hôm chàng bác sĩ thú y Lavrov, người vàng bủng và sưng húp vì
bệnh phù, vừa thở vừa bảo tôi: