khăn trắng để thò ra hai cái tai đỏ như bị luộc chín, bảo tôi bằng một giọng
khô không khốc:
– Chết rồi.
Thấy tôi không rời đi mà lại cứ đứng lì ra, mụ cáu tiết thét:
– Sao, còn muốn gì nữa?
Tôi cũng nổi xung:
– Mụ là đồ ngốc.
– Nikolai! Đuổi nó đi!
Nikolai đang dùng giẻ lau những sợi dây đồng. Hắn thét lên một tiếng và
lấy một sợi quấn vào lưng tôi. Tôi bèn ôm lấy hắn, đem ra đường và đặt
vào vũng nước cạnh cửa nhà thương. Thái độ của hắn đối với việc đó có vẻ
bình thản. Hắn ngồi một phút không nói gì, hai mắt tròn xoe nhìn tôi, sau
đó đứng dậy và bảo:
– Hừ, mày là đồ chó má!
Tôi đi đến vườn Derzhavin, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh bức
tượng nhà thơ. Tôi cảm thấy rất muốn làm một việc gì độc ác, xấu xa, khiến
cho nhiều người phải xông đến đánh tôi, để tôi có quyền đánh họ. Nhưng
mặc dầu là ngày lễ, trong vườn rất vắng và xung quanh không có một bóng
người. Chỉ có giólồng lộn, xua đuổi những chiếc lá khô và làm tờ quảng
cáo bị bong bay phần phật trên cột đèn.
Hoàng hôn trong vắt, lạnh lẽo bao trùm khu vườn. Bức tượng đồng sừng
sững trước mắt tôi. Nhìn bức tượng, tôi nghĩ: Một con người cô đơn đã
từng sống trên trái đất này ‒ đó là Yakov, con người đó đã dùng tất cả sức
mạnh của tâm hồn để tiêu diệt Chúa và đã chết một cách bình thường, rất
bình thường! Trong điều đó có cái gì rất nặng nề, rất đáng giận.
“Còn Nikolai chỉ là một thằng ngốc. Đáng lẽ hắn phải đánh nhau với tôi
hoặc gọi cảnh sát giải tôi về đồn…”
Tôi đến chỗ Rubtsov. Bác ta đang ngồi trước một ngọn đèn nhỏ, bên
cạnh cái bàn trong căn buồng chật hẹp như cũi chó, đang vá áo.
– Yakov chết rồi.