Trong căn phòng nhỏ được xếp đặt khá nhiều đồ đạc, phần lớn là cổ
lỗ và rẻ tiền, một chàng trai trẻ tầm thước trung bình đang nằm trên
chiếc đi văng nhỏ. Đây là một thanh niên gầy gò, khuôn mặt ưa nhìn,
khá đẹp trai, nhưng màu da trắng như giấy của khuôn mặt đó lại làm
cho người ta có cảm giác về sức khỏe yếu ớt và èo ợt của anh, hơn nữa,
nó lại tương phản với những chùm ria mép ngắn ngủn màu đen và cặp
kính đen ngòm đeo trên mắt. Trước đây, Mieczyslaw Lipski là đứa trẻ
khỏe mạnh, mặc dù lúc nào cũng chậm chạp và không mạnh dạn,
nhưng tình trạng ấy diễn ra trong thời gian không lâu. Lúc anh mười
sáu tuổi và kết thúc khóa học năm năm ở bậc trung học, nước da của
anh bắt đầu trắng bợt ra, nhợt nhạt như màu giấy, đôi tay teo lại gầy gò
khẳng khiu, cử động một cách lười nhác; đôi mắt đau bệnh được bác sĩ
khuyên phải mang kính đen giống như ông bố; kể từ đó, không lúc nào
anh tháo cặp kính khỏi mắt. Bỏ học, quá yếu không thể làm thợ thủ
công, anh bắt đầu làm việc trong văn phòng xưởng mộc. Con đường
thăng tiến của anh đã thất bại vĩnh viễn. Tại sao? Không một ai có thể
giải thích cặn kẽ được điều đó. Đơn giản là anh phải gánh chịu một sức
ép gì đó không thể nhìn thấy được, nhưng rõ ràng nó đang tồn tại - ở
đâu? Trong trường học? Trong căn nhà sầu não vì người cha bị mất
việc làm? Hay trong cách thức sinh hoạt của một gia đình nghèo? Hay
do bầu không khí tinh thần mà thành phố này đang thở? Có thể tìm hiểu
sâu thêm, nhưng khó mà có được lời giải...
- Mieczyslaw ơi, anh đang ngủ đấy ư? Mieczyslaw ơi, anh đang ngủ
à?
Nghe thấy tiếng gọi khẽ của đứa em gái, anh không còn ngủ nữa, và
vì còn chưa đẫy giấc sau buổi làm mệt mỏi, chàng thư kí xưởng mộc
khốn khổ vừa uể oải duỗi thẳng chân trên chiếc đi văng nhỏ vừa cố bật
ra khỏi cuống họng một câu hỏi tỏ vẻ khó chịu:
- Gì thế?
Sau đó, khi người anh vừa ngẩng đầu lên, vươn thắng đôi vai và
ngáp thật to, khi miệng anh còn đang há ra chưa kịp khép lại thì một