trận mưa những nụ hôn đã tới tấp ập xuống. Joanna vừa cười to và hôn
rất mạnh vào miệng, vào má, vào trán người anh trai vừa nói:
- Em có rồi, Mieczek ơi, có rồi! Em có cái mình muốn rồi! Em tìm
thấy rồi!
Với thái độ lười nhác dửng dưng, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, anh
vùng người thoát ra khỏi vòng tay đang ôm choàng của em gái và bằng
giọng mũi ngập ngừng, anh hỏi:
- Nào, cái gì thế hả? Cô phát điên rồi phải không? Cô đã tìm thấy cái
gì rồi? Tìm được tiền hay sao?
Bất chợt tỏ ra nghiêm nghị, cô đáp:
- Việc làm.
Anh chàng thư kí đột ngột duỗi thẳng người, tháo cặp kính ra lấy
khăn mùi xoa lau, đeo nó trở lại và vừa nhìn vào người em gái bằng đôi
mắt hấp háy đỏ lòm, vừa hỏi:
- Công việc gì? Có kiếm được tiền từ đó hay không?
Joanna đứng cách người anh trai vài bước và lần đầu tiên, cô kể cho
anh nghe tất cả những lo lắng băn khoăn của mình, những điều mà
trước đây cô không muốn nói ra làm cho anh buồn chán. Cách đây
không lâu, cô đã quyết định đi khỏi nhà để đến nơi khác làm gia sư,
nhũ mẫu, quản gia cho một gia đình nào đó ở thôn quê... ở đâu cũng
được và làm gì cũng được, chỉ cần bắt mình làm một cái gì đó, bắt đầu
một cái gì đó... Nhưng cô còn lưỡng lự đắn đo. Bản thân cô không biết
rõ mình có thể làm được cái gì, do cô chỉ mới học ở nhà và học không
nhiều... Cái mà cô biết thì biết thành thạo, chính ông bố đã dạy cô mà...
song ông dạy không nhiều... Thêm vào đó, cô cảm thấy tiếc nuối khi
phải chia tay với anh trai! Họ chỉ còn hai anh em trên thế gian này, mà
anh thì thường không được khỏe và cần đến sự hỗ trợ nỗ lực của cô...
Đến đây, từ đôi mắt màu tro của người kể chuyện, những giọt nước mắt
bỗng dâng lên lấp lánh, nhưng biến mất ngay sau đó. Hôm nay, cô đã
gặp niềm hạnh phúc lớn lao. Bà chủ tiệm là ủi Roznowska, người đàn
bà sung túc và biết rõ tình cảnh của cô, đã hỏi liệu cô có muốn dạy