khác hẳn rồi. Tuy nhiên, ông không thể giữ được nó. Tại sao? Có thể
tương lai sau này, mọi người sẽ vô cùng ngạc nhiên vì điều đó; nhưng
hiện thời thì mọi người đều có thể dễ dàng đoán được. Ở tuổi xế chiều,
ông được thông báo rằng ông không có quyền làm việc như mình muốn
và mình biết, đồng thời cũng không được hưởng thành quả công việc
của mình. Có lẽ trước đó, ông đã chịu đựng đau khổ và lao lực quá
nhiều. Ớ nghĩa trang thành phố, ngôi mộ sẽ không bao giờ được mở
nắp ra và không ai còn nhìn thấy mái đầu sớm bạc của nhà giáo dục với
đôi mắt đỏ ngầu vì công việc và những nếp nhăn lớn hằn trên vầng trán
không phải vì tuổi tác mà chỉ vì một khoảnh khắc, khoảnh khắc mà
giữa các bức tường của ngôi trường, người ta đã quát lên với ông:
“Ngươi hãy cút ngay khỏi đây!”. Ông đã ra đi và khi mới vừa khuất
bóng, ngay trước mặt con gái ông, những câu hỏi lập tức đã xuất hiện:
Làm gì? Ở lại với anh trai? Nấu bữa trưa cho anh, khâu vá quần áo, tối
tối đọc những cuốn sách để anh tiêu khiển sau giờ làm việc ở văn
phòng xưởng mộc? Tất cả những việc đó cô muốn làm và biết làm,
không việc gì trong số đó cô chán ghét cả, nhưng cái công việc văn
phòng của anh... chỉ vừa đủ để nuôi sống và sắm sửa quần áo tươm tất
cho anh thôi. Thêm vào đó, mặc dù nấu bữa ăn trưa, dọn dẹp nhà cửa,
khâu vá quần áo chẳng phải là công việc khó nhọc đối với cô và cũng
chẳng làm giảm nhân phẩm cô, song tâm hồn cô không được thỏa mãn
vì những công việc ấy, giống như ngọn lửa nhỏ, tâm hồn cô quằn quại
trong lồng ngực, bùng cháy thành ngọn lửa, dâng mãi lên cao... Mặc dù
những âu lo và nỗi nhọc nhằn ấy thật bình lặng, cô - tâm hồn trẻ ấy, vẫn
mộng mơ và tham vọng. Cô muốn làm một cái gì đó và trở thành một
người nào đó.
Joanna phải đắn đo khá lâu với những ý nghĩ và dự định khác nhau,
cho đến một hôm, cô chạy vào căn bếp nhỏ của mình với vẻ xúc động
lộ rõ trên nét mặt. Trong tay cô là chiếc sọt đựng quần áo vừa mang
theo để là cho phẳng. Mặc dù chiếc sọt khá nặng, cô chạy rất nhanh dọc
theo các bậc cầu thang hẹp dựng đứng và dễ dàng đặt nó lên mặt bàn.
Người thon thả và nhợt nhạt, nhưng cô lại nóng nảy và hăng hái. Sau