bản thân, đôi lúc, cô nghĩ cả đến toàn thế giới và những cơ chế khác
nhau của thế giới ấy. Đôi khi, cô như cảm thấy hổ thẹn vì chuyện gì đó
và lúc ấy, đôi mắt cô như nhún nhường muốn nói với mọi người: “Hãy
thứ lỗi cho tôi vì tôi đang tồn tại trên đời!”
Khi người cha già còn sống, cô biết mình sống vì ông và cô cũng
chưa nếm trải cảnh nghèo. Giờ đây, cô bước đi trên thế gian này với ý
nghĩ thường trực là: “Ta có thể trở nên hữu ích cho ai và cho cái gì trên
đời này?”
Cô thường xuyên bị đói và bước thất thểu với đôi giày rách bươm,
vẫn nghĩ về mẩu bánh mì hoặc chiếc bánh tròn hay đôi giày lành lặn,
nhưng đồng thời lại nghĩ: “Thì anh Mieczek khốn khổ có phải lúc nào
cũng có miếng thịt để ăn đâu, áo sơ mi của anh ấy cũng rách bươm ra
từng mảnh đấy thôi!... Thế mà mình còn ngồi trên gáy anh ấy!”
Đó là nỗi lo lắng rất đỗi bình thường phàm tục, ẩn nấp trong đầu cô
gái dưới dạng những lời dung tục; nhưng chẳng ai nhìn thấy đã bao
nhiêu lần cô bóp nát đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình vì thất vọng, những
giọt nước mắt trẻ, tức là rất đậm đặc, chảy dài trên má, còn đôi môi run
rẩy vì buồn đau vẫn thầm thì câu hỏi: “Ta có thể trở nên hữu ích cho ai
và cho cái gì trên đời này?”
Cô có những người quen và bạn bè cùng trang lứa, những kẻ có hoàn
cảnh giống như cô, nhưng vẫn sống bình thản, thậm chí đôi khi còn vui
vẻ nữa. Họ khôn khéo và tham lam chộp giật lấy những thú vui của
cuộc sống hằng ngày, tự nuôi mình bằng những thứ đó, chờ đợi tương
lai tốt đẹp hơn, không nhìn ngó ra thế giới xung quanh và không ngoái
đầu nhìn lại bất cứ người nào - họ đã sống không tồi. Cô không thể làm
như vậy. Tại sao? Có lẽ tạo hóa đã tạo ra cô hơi khác, và hỗ trợ thêm
vào đó là các câu chuyện cô đã nghe được, các cuốn sách đã cô đọc
qua, hình ảnh khác nhau của những vật thể tồn tại xung quanh cô đã
nhìn thấy, chút ít kiến thức đã tuôn chảy vào đầu óc cô từ miệng ông
bố, người trước khi rời xa thế giới này đã bị mất việc, không được làm
giáo viên trường nam sinh của địa phương. Giá như ông giữ được vị trí
làm việc đó lâu hơn nữa... Ôi! Tình cảnh của hai đứa con ông giờ đã