Tuy nhiên, quan hệ gần gũi nhất là quan hệ giữa tôi và viên thanh tra.
Người này quen với việc đuổi tôi ra khỏi lớp trong giờ học và gặp tôi
sau giờ đến nỗi cảm thấy lo lắng, khi trong tuần nào đó tôi không gợi
cho ông nhớ đến mình.
- Lesniewski! - Một ngày nọ, ông gọi sau khi phát hiện ra rằng tôi
đang đi từ lớp học về nhà - Lesniewski!... Tại sao cậu không ở lại?...
- Nhưng mà con có làm gì đâu. - Tôi đáp lại ông.
- Sao lại thế, cậu không bị ghi tên trong sổ hằng ngày à?...
- Có cha con chứng giám, đúng là như vậy!
- Thế cậu có thuộc bài không?...
- Nhưng hôm nay hoàn toàn không ai bắt con lên bảng cả!...
Viên thanh tra đắn đo.
- Có chuyện gì đó ở đây! - Ông thầm thì- Cậu biết không,
Lesniewski, cậu ở lại đây một chút đã.
- Thưa ông thanh tra vàng bạc của con, con hoàn toàn không phạm
tội gì! Thề có cha con!... Thề có Chúa!...
- A ha... Cậu thề à, con lừa?... Đến đây ngay bây giờ cho tôi!... Nếu
thực sự cậu không bịa đặt thì - tính cho cậu lần sau!...
Nói chung, tôi có ở viên thanh tra mối nợ công khai, điều đã làm tôi
trở nên khá nổi tiếng ở trong trường, đặc biệt ở chỗ là không ai cạnh
tranh nổi.
Giữa đám mấy chục học sinh lớp Một, có đứa đã cạo râu bằng dao
cạo thứ thiệt, ba đứa suốt ngày chỉ đánh bài dưới gầm ghế, còn những
đứa khác đều khỏe như lính tráng, có một đứa tàn tật - Jozio. Đó là cậu
bé gù, lùn so với tuổi, tiều tụy, với cái mũi nhỏ xíu màu tím, đôi mắt
nhợt nhạt và mái tóc phẳng lì. Cậu ta yếu ớt đến mức đi từ nhà đến
trường phải ngồi nghỉ giữa đường, và nhát gan đến nỗi khi người ta gọi
lên trong giờ học, cậu sợ đến mất tiếng không nói được câu nào. Không
bao giờ cậu đánh nhau với ai, chỉ xin với những đứa khác đừng đánh
cậu. Một lần, người ta đưa cho cậu một con cá măng với bàn tay khô
như que củi - cậu ngất xỉu, song khi tỉnh lại, cậu không tố cáo ai.