Cậu có cả bố lẫn mẹ, ông bố đã đuổi bà mẹ ra khỏi nhà, giữ Jozio
bên cạnh với ý muốn tự mình chăm lo giáo dục cho con. Ông muốn tự
mình đưa con đến trường, cùng con đi dạo, dạy thêm cho con, nhưng
không làm điều đó vì không có thời gian, thứ mà ông để mất nhanh
chóng một cách kì lạ trong việc buôn bán rượu và bia kiều mạch của
hãng Moszek Lipa.
Như vậy là Jozio không có bất kì sự bảo trợ nào, còn tôi đôi khi có
cảm giác rằng đối với thằng bé như vậy, thậm chí Chúa cũng không
muốn từ trên trời nhìn xuống.
Tuy vậy, Jozio vẫn có tiền, mỗi ngày được sáu hoặc mười xu. Với số
tiền đó, nó mua hai bánh mì tròn và một khúc dồi nhân thịt trong giờ
giải lao. Mọi người để ý theo dõi nó, do vậy, muốn được an toàn, nó
mua năm bánh mì tròn và mang chia cho những đứa khỏe nhất, mong
chúng tỏ lòng độ lượng với nó.
Món thuế đó không giúp nó được bao lâu, vì ngoài năm đứa được ăn,
còn có gấp ba số đứa như vậy không được ăn. Chúng không ngừng gây
sự với nó. Đứa này véo nó, đứa khác nắm tóc nó kéo, đứa nữa chọc vào
người, đứa thứ tư đấm vào tai, còn đứa ít can đảm nhất thì ít nhất cũng
gọi nó là thằng gù.
Jozio chỉ cười trước những trò đùa bạn bè kiểu ấy, đôi lúc nó nói:
- Xin các cậu để yên cho mình!... - Và đôi khi, nó chẳng nói gì, chỉ
tựa người trên đôi tay gầy còm và ho.
Lúc đó bọn bạn lại kêu:
- Hãy nhìn kìa! Cái lưng gù của nó rung lên kìa!... - Và bọn chúng lại
càng chọc ghẹo nó hăng hái hơn.
Lúc đầu, tôi cũng không chú ý nhiều tới cậu gù, tôi cho rằng nó là
đứa buồn chán. Nhưng một lần, đứa bạn to lớn, cạo râu bằng dao cạo,
ngồi sau lưng Jozio và bắt đầu búng vào hai tai cậu. Cậu gù sắp khóc,
còn lớp học thì rung lên vì cười. Lúc bấy giờ, một cái gì đó nhói lên
trong tim tôi. Tôi vơ lấy con dao nhíp đã mở sẵn và đâm vào tay thằng