cách nhắc bài tốt...
Lập luận này đối với tôi thật là quan trọng. Sau giây phút suy nghĩ,
tôi nhận thằng gù vào cùng ghế, và cậu láng giềng của tôi cũng chấp
thuận nhường chỗ của mình cho nó với giá năm chiếc bánh mì tròn.
Ngay buổi chiều, Jozio đã chuyển đến chỗ tôi. Đó là đứa trợ giúp
thành thật nhất của tôi; người đáng tin cậy và cũng là kẻ khen ngợi tôi
nhiều nhất. Cậu ta chọn từ và làm bài dịch, cậu ghi chép các ví dụ đưa
ra, mang lọ mực, bút và bút chì cho cả hai chúng tôi. Cậu nhắc bài mới
tuyệt làm sao!... Trong thời gian tôi học ở trường, nhiều đứa đã nhắc
bài cho tôi, thậm chí một số đứa còn phải quỳ vì chuyện đó, nhưng
trong nghệ thuật đó không đứa nào sánh bằng Jozio. Trong việc nhắc
bài thằng gù là bậc thầy, nó biết nói với hàm răng mím chặt và khi làm
điều đó nó vẫn giữ vẻ mặt hồn nhiên đến mức không một giáo sư nào tỏ
ý nghi ngờ...
Mỗi lần tôi bị nhốt giam thằng gù đều lẻn mang bánh mì và thịt từ
bữa trưa của mình cho tôi. Còn khi tôi gặp chuyện không hay gì đó lớn
hơn thì với nước mắt đầm đìa nó cam đoan với các bạn rằng tôi sẽ
không để mình bị tổn thương.
- Hô! Hô! - Nó nói - Kazio rất khỏe. Nếu túm được cây gậy ở sau
lưng thì sẽ ấn nó xuống đất như túm lông. Đừng có sợ!...
Đương nhiên là các bạn tôi không sợ, chỉ có nó, thằng bạn khốn khổ,
sợ hãi thay cho cả hai đứa chúng tôi.
Nếu trong giờ học nào đó thằng gù không phải chú ý canh chừng thì
lúc bấy giờ nó ra sức tán dương tôi:
- Chúa ơi!... Giá như tớ mạnh mẽ được như cậu!... Chúa ơi!... Giá
như tớ có năng lực như cậu... Cậu biết không, nếu như cậu muốn thì chỉ
một tháng nữa cậu sẽ trở thành học trò đứng đầu lớp...
Một hôm, hoàn toàn bất ngờ, thầy giáo môn tiếng Đức bắt tôi đứng
ra giữa lớp. Jozio kinh hãi chỉ kịp nhắc tôi rằng tất cả các danh từ giống
cái đều thuộc về biến cách thứ tư, thí dụ như từ: die Frau - bà...