Tôi hăng hái bước ra và với sự chắc chắn lớn lao, tôi tuyên bố với
giáo viên rằng tất cả các danh từ giống cái đều thuộc về biến cách thứ
tư, thí dụ như: die Frau - bà... Nhưng đến đó kết thúc vốn hiểu biết của
tôi.
Giáo sư nhìn vào mắt tôi, lắc đầu và ra lệnh dịch. Tôi đọc trôi chảy
và rất to bài tiếng Đức một lần, sau đó thêm lần nữa đọc còn trôi chảy
hơn, song khi bắt đầu đọc lần thứ ba cũng vẫn đoạn đó thì thầy giáo ra
lệnh tôi về chỗ.
Trên đường về ghế, tôi để ý thấy rằng Jozio rất chăm chú theo dõi
nét bút chì của giáo sư và nó có vẻ mặt buồn rầu.
Tôi hỏi thằng gù một cách vô tư:
- Cậu có biết thầy cho tớ điểm gì không?
- Tớ biết nói thế nào?... -Jozio nín thở.
- Nhưng cậu cảm thấy thế nào?
- Tớ, - thằng gù nói- tớ sẵn sàng cho cậu điểm 5, mà thôi, điểm 4,
nhưng ông ấy...
- Ông ấy cho tớ điểm mấy?- Tôi hỏi.
- Hình như cho - cây gậy... Nhưng đó là con lừa, ông ta thì biết gì!...-
Jozio đáp với giọng tin tưởng một cách sâu sắc.
Mặc dù yếu ớt, cậu bé đó rất chăm chỉ và nhanh nhẹn. Trong lớp, tôi
thường đọc tiểu thuyết, còn nó thì nghe giảng và sau đó nhắc lại cho
tôi.
Một lần, tôi hỏi nó:
- Thầy giáo môn Động vật học của chúng ta nói về cái gì?
- Cậu biết không, nói về điều,- thằng gù đáp với vẻ mặt bí hiểm- rằng
cây cối cũng giống như các con vật.
- Ông ấy là đồ ngu ngốc. - Tôi trả lời.
- Thế nhưng... - thằng gù nói - ông ta có lí. Tớ cũng đã hiểu ông ấy
đôi chút.
Tôi bắt đầu cười và nói: