Ông ta lại lảo đảo, nhìn tôi bằng cặp mắt đờ đẫn và đi ra, vừa đi vừa
giậm mạnh lên nền nhà. Tôi như bị ai đó giội nước nóng vào người. Tôi
có cảm giác rằng kẻ bị xe cán phải là tôi mới đúng, chứ không phải là
thằng gù khốn khổ, nó là đứa tốt bụng và yếu ớt như thế...
Buổi chiều được nghỉ học. Tôi không về nhà ăn trưa mà chạy đến
chỗ Jozio.
Hai bố con họ sống ở cuối thành phố, trong căn hộ hai buồng của
một nhà tầng. Khi bước vào nhà, tôi nhìn thấy thằng gù đang nằm trên
chiếc giường ngắn. Nó ở một mình, chỉ có một mình. Nó thở nặng nhọc
và run rẩy vì lạnh, bởi lò sưởi không đốt. Con ngươi mắt nó mở rộng
đến nỗi lộ ra cặp mắt gần như đen ngòm. Trong căn phòng nhỏ cảm
thấy rất ẩm ướt, còn từ trên mái những giọt tuyết tan chảy rơi xuống.
Tôi cúi xuống giường và hỏi:
- Cậu làm sao thế, Jozio ơi?...
Nó tươi tỉnh hẳn lên, mở miệng như muốn cười, nhưng lại chỉ lắp
bắp. Nó cầm tay tôi bằng đôi tay gầy còm của mình và bắt đầu nói:
- Chắc là tớ sẽ chết... Nhưng tớ sợ... một mình như vậy... vì vậy tớ
muốn cậu đến... Điều đó... cậu thấy đấy... sẽ đến nhanh thôi, lúc đó tớ
sẽ vui hơn một chút...
Chưa bao giờ Jozio trở nên như vậy đối với tôi giống hôm nay. Tôi
có cảm giác rằng từ một đứa tàn tật, cậu ta bỗng lớn lên thành gã khổng
lồ.
Cậu bắt đầu rên rỉ to và ho vật vã, đến nỗi miệng cậu sùi bọt mép đỏ
lòm. Sau đó, cậu nhắm mắt và thở nặng nề, đôi khi hoàn toàn ngừng
thở. Nếu như không cảm nhận được hơi ấm từ cái xiết của đôi bàn tay
nóng bỏng của cậu, chắc tôi nghĩ rằng cậu đã chết.
Chúng tôi ngồi như vậy một tiếng, hai tiếng, ba tiếng - ngồi lặng lẽ.
Tôi gần như mất khả năng suy nghĩ. Jozio thỉnh thoảng lắm mới lên
tiếng và lên tiếng với sự cố gắng lớn lao. Nó nói với tôi rằng từ phía
sau có một chiếc xe đi tới, khiến nó vô cùng đau đớn ở sống lưng,