nhưng đã hết đau, rằng hôm qua cha nó đuổi người hầu, còn hôm nay đi
tìm người khác...
Sau đó vẫn nắm chặt lấy tay tôi, nó đề nghị tôi cầu nguyện cho nó.
Tôi đọc kinh, còn khi bắt đầu câu: “Khi vầng đông thức dậy”, nó ngắt
lời tôi:
- Hãy tiếp đi- nó bảo: - “Tất cả mọi việc làm hằng ngày của chúng
ta...”. Ngày mai chắc tớ sẽ không thức dậy nữa...
Mặt trời đã tắt, màn đêm xám xịt kéo đến, sau lớp mây, ánh trăng
chiếu sáng. Trong nhà không có nến, hơn nữa - thậm chí tôi không nghĩ
đến việc thắp nó. Jozio càng lúc càng bình thản hơn, thường mê sảng
và chỉ tỉnh lại chốc lát.
Đã muộn rồi, ngoài phố xe ngựa lăn bánh kêu ầm ĩ. Qua sân ai đó đi
vào và vừa huýt sáo vừa mở cửa ra vào phòng chúng tôi.
- Bố đấy à? - Thằng gù lắp bắp.
- Bố đây, con trai của bố! - Người mới tới đáp lại bằng giọng khò
khè - Con thấy thế nào rồi? Chắc khá hơn chứ!... Phải như vậy thôi!...
Luôn luôn vểnh tai cao lên, con trai của bố...
- Bố ơi, không có ánh sáng... - Jozio nói.
- Ngu ngốc, ánh sáng làm gì!... Còn ai đây hả?... - Ông kêu lên khi
chạm vào tôi.
- Cháu đây mà... -Tôi đáp.
- A ha! Lukaszowa ư? Tốt rồi!... Hôm nay hãy ngủ đi, ngày mai tôi
sẽ cho cô biết mưu mẹo... Tôi là thống đốc!... Rum-Jamaica!...
- Chúc bố ngủ ngon, bố ạ!... Chúc bố ngủ ngon!... - Jozio thì thầm.
- Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon, con của bố!... - Người mới đến đáp
và sau khi nghiêng người xuống giường, hôn vào đầu tôi.
Tôi biết rằng dưới nách ông có một chai rượu.
- Hãy ngủ đi, - ông nói thêm - ngày mai mày phải đến trường!... Hãy
đều bước!... Rum-Jamaica!... - Ông đóng cửa đánh rầm và bỏ sang
phòng thứ hai.