Jozio bị xe chẹt, và ra lệnh cho tôi phải đặt mười hai ống giác dọc lưng.
Sau khi dùng thuốc đó, như chủ nhà nói, đã xảy ra tình trạng khủng
khiếp đến nỗi tôi phải nằm một tuần liền trên giường.
Tôi không có mặt trong đám tang Jozio. Cả lớp tôi cùng với các giáo
viên và cha xứ đứng đầu đưa tiễn nó. Người ta nói với tôi rằng nó có cỗ
quan tài đen bọc nhung, nhỏ như cái hộp đựng đàn violon.
Bố nó khóc rất khủng khiếp, còn trên nghĩa trang ông đã vồ lấy quan
tài và muốn mang nó chạy trốn. Nhưng người ta vẫn chôn cất Jozio,
còn bố nó được viên chỉ huy cùng một cảnh sát dẫn ra khỏi nghĩa trang.
Khi tôi trở lại trường học, người ta nói cho tôi biết rằng có ai đó
hằng ngày đều đến hỏi về tôi. Khoảng mười một giờ hôm ấy người ta
tìm tôi.
Tôi bước ra ngoài - sau cánh cửa, bố của Jozio vừa chết đang đứng.
Ông có khuôn mặt tím tái và chiếc mũi màu tro. Ông hoàn toàn tỉnh
táo, chỉ có cái đầu và đôi tay là run rẩy.
Người ấy ôm tôi vào ngực và nhìn rất sâu vào mắt tôi, sau đó bỗng
nhiên lên tiếng:
- Mày đã bảo vệ thằng Jozio, khi mọi người trong lớp bắt nạt nó phải
không?...
- Liệu ông già này có điên hay không nhỉ?- Tôi nghĩ, nhưng không
nói gì với ông.
Ông ôm cổ tôi bằng cả hai tay và hôn mấy lần lên đầu tôi, vừa hôn
vừa thì thầm:
- Chúa hãy ban ơn cho mày... Chúa hãy ban ơn cho mày!...
Ông buông tôi ra và lại hỏi:
- Mày có mặt lúc nó chết phải không?... Hãy nói thật cho tao biết, nó
có mệt lắm không?...
Ngay sau đó, ông ta lùi lại và nói nhanh:
- Nhưng thôi, đừng nói gì cả!... Ôi, không ai biết, tôi bất hạnh đến
thế nào!...