Từ đôi mắt, những giọt nước mắt ông bắt đầu chảy. Ông đưa hai tay
lên ôm đầu, quay lại phía tôi và vừa chạy đến bậc cầu thang vừa hét:
- Tôi thật khốn khổ!... Khốn khổ... Khốn khổ...
Ông hét to đến mức các giáo sư bước cả ra hành lang. Họ nhìn theo
ông, lắc đầu và ra lệnh cho tôi quay vào lớp.
Gần tối, một người trung gian mang đến nhà trọ cho tôi một cái hòm
khá to và tờ giấy với dòng chữ: “Của Jozio khốn khổ - kỉ niệm”.
Trong hòm có rất nhiều sách đẹp của Jozio quá cố, trong đó có: Sách
về thế giới, Lịch sử Hoàng đế Canto, Don Quixote, Phòng triển lãm ở
Drezden và nhiều sách khác. Những quyển sách đó đánh thức trong tôi
niềm ham muốn say mê đọc một cách nghiêm chỉnh.
Cũng may là mùa xuân tôi đã đến mộ Jozio lần đầu tiên. Đó là một
ngôi mộ nhỏ và võng xuống, giống như bản thân cậu ta. Tôi để ý thấy
rằng ai đó đã cắm những cành lá xanh xung quanh đó. Cách đó vài
bước, giữa vạt cỏ, tôi tìm thấy mấy cái chai với dòng chữ: Rum-
Jamaica. Tôi ngồi khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng tôi không nói cho
Jozio nghe cái gì đã được giảng ở trong lớp, bởi vì bản thân tôi cũng
không biết và cậu ta cũng không hỏi.
Một tuần sau, tôi lại đi đến nghĩa trang. Tôi lại nhìn thấy các cành
cây xanh mới cắm vào mộ Jozio, và giữa vạt cỏ - tôi lại tìm thấy vài cái
chai còn nguyên vẹn và một số đã bị đập vỡ.
Đầu tháng Năm, có một tin đặc biệt được lan truyền trong thành phố.
Đó là ngay sáng sớm, bên cạnh mộ của Jozio người ta tìm thấy xác chết
của bố cậu ta. Bên cạnh đó nằm chỏng gọng một chai đã vơi nửa với
dòng chữ: Rum-Jamaica.
Các bác sĩ nói rằng người ấy chết vì chứng phình mạch máu.
Biến cố ấy tác động đến tôi hết sức đặc biệt. Kể từ đó, mối quan hệ
với bạn bè đối với tôi trở thành gánh nặng và những trò đùa ồn ã của họ
làm tôi chán ngấy. Lúc đó, tôi chìm đắm vào việc đọc sách, những cuốn
mà Jozio để lại cho tôi, hoặc tôi trốn ra khỏi thành phố, chui vào các
bụi rậm và vừa luồn lách trong đó vừa nghĩ ngợi lung tung, chỉ có Chúa