Zosia - quan tâm gì, vì nó là một đứa gù. Nhưng dù sao nó cũng tỏ ra
thương tiếc cậu ta.
Khi nói điều đó, nó làm ra vẻ một cô gái lớn.
Buổi chiều tôi mới gặp cha tôi. Ông đón tôi rất nhiệt tình và nói rằng
suốt kì nghỉ hè sẽ cho tôi cưỡi ngựa và cho phép tôi bắn súng lục. Sau
đó, ông nói thêm:
- Ngay sau đây con hãy đến dinh chào bà công tước, mặc dù...
Đến đây ông phẩy tay.
- Chuyện gì đã xảy ra thế, thưa cha?... - Tôi lên tiếng hỏi như một
người lớn đến mức đã tỏ ra lúng túng trước sự mạnh dạn của mình.
Không ngờ cha tôi đáp lại không hề giận dữ, chỉ với một chút cay
đắng:
- Bà ta bây giờ không còn cần người đại diện già này nữa. Không lâu
nữa ở đây sẽ có ông chủ mới và ông ấy tự mình cũng có khả năng...
Ông ngừng nói và quay lưng lại lầm bầm qua kẽ răng:
- Thua bạc mất cả gia tài...
Tôi bắt đầu đoán ra rằng trong lúc tôi không có mặt đã xảy ra những
thay đổi lớn lao. Mặc dầu vậy, tôi vẫn đến chào bà công tước. Bà đón
tiếp tôi một cách nhã nhặn, còn tôi để ý thấy rằng cặp mắt đượm buồn
của bà hôm nay đã có biểu hiện hoàn toàn khác.
Khi ra về, tôi gặp cha tôi ở sân trong và nói rằng bà công tước tỏ ra
vui vẻ như chưa từng thấy bao giờ. Ông xoay người, vỗ hai tay vào
nhau, hoàn toàn giống như các cô hầu phòng của bà.
- Chà chà! Mỗi người đàn bà trước đám cưới đều vui vẻ cả... - Cha
tôi đáp như nói với chính mình.
Trong giây phút đó, cỗ xe nhỏ đi đến trước dinh, từ trong xe bước ra
người đàn ông cao lớn với bộ râu cằm đen và đôi mắt như ngọn lửa.
Hình như bà công tước chạy ra sân, vì tôi nhìn thấy qua cửa ra vào đôi
tay chìa ra phía ông kia.
Cha tôi đi trước tôi, cười nhỏ và lầm bầm: