- Ha ha!... Tất cả đàn bà đều điên rồ!... Bà chủ bị một kẻ lịch sự
quyến rũ, còn gia sư thì bị gã thư kí làm mê mệt... Đối với Salusia chỉ
còn mình và cha xứ quản hạt... Ha ha!...
Tôi đã mười hai tuổi và đã nghe nói nhiều về tình yêu. Đứa bạn học,
kẻ cạo râu và học đúp ba năm ở lớp Một, nhiều lần nói với chúng tôi về
tình cảm của nó dành cho một cô gái mà nó nhìn thấy mỗi ngày vài lần
trên đường phố hoặc qua cánh cửa sổ. Hơn nữa,
chính tôi cũng đọc vài tiểu thuyết rất hay và còn nhớ kĩ những nhân
vật chính đã làm tôi đau đớn đến thế nào.
Chính vì lí do đó, những lời buột miệng của cha tôi đã gây ra cho tôi
những cảm giác đáng buồn. Tôi cảm thấy có thiện cảm với bà chủ đất
của chúng tôi, thậm chí với cả cô gia sư mặc dù không thích ông có râu
và viên thư kí. Không bao giờ tôi lớn tiếng nói về điều đó (thậm chí còn
không dám nghĩ về nó một cách rõ ràng), nhưng tôi cảm thấy rằng cả
bà chủ của chúng tôi, cả cô gia sư nữa sẽ hành động đúng đắn hơn
nhiều nếu như tỏ ra mong muốn tôi.
Trong vài ngày tiếp theo, tôi đi vòng quanh làng, công viên, các
chuồng trại, tôi cưỡi ngựa, bơi thuyền, nhưng - ngay sau đó, tôi phát
hiện ra rằng mình bắt đầu cảm thấy buồn chán. Đúng ra thì cha tôi càng
lúc càng hay nói chuyện nhiều hơn với tôi như với một người lớn, ông
nấu rượu mời tôi đến uống rượu lúa mạch đen, còn ông thư kí kế toán
đưa ra đề nghị làm bạn và thậm chí còn hứa sẽ kể về những nỗi đau đớn
mà ông gánh chịu vì cô gia sư, nhưng - tôi không thấy vui về điều đó.
Cả rượu lúa mạch đen của ông nấu rượu, lẫn những lời thổ lộ của ông
thư kí tôi sẵn sàng xin đổi lấy một người bạn tốt. Thế nhưng khi suy
nghĩ phải chọn lựa giữa những đứa bạn cùng kết thúc
lớp Một với mình, thì tôi tin chắc rằng không đứa nào thỏa mãn
những ham muốn hiện nay của tôi.
Đôi khi từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi, bỗng nổi lên bóng dáng buồn
bã của Jozio quá cố và nó đã kể cho tôi nghe về những điều lạ lùng
bằng giọng nhỏ hơn tiếng xào xạc của cơn gió mùa hè. Lúc bấy giờ,