môi mỏng dính viền dải ria mép đen đã dường như xuất hiện một nụ
cười đùa cợt:
- Thế... - Anh lên tiếng - Cái anh chàng bác sĩ kia đâu?
Lần này thì mặt Joanna đỏ bừng và cô ngạc nhiên nhìn lên anh trai.
Sao lại như vậy được? Có nghĩa là anh ấy đã đọc được trong ý nghĩ của
cô điều mà cô chưa hề mở miệng nói ra với bất kì ai! Anh, con người
thờ ơ và lúc nào cũng buồn ngủ như vậy, chắc phải quan sát cô tỉ mỉ
lắm mới có thể đoán được, không hiểu từ đâu, có lẽ từ đôi mắt, từ sự co
giãn trên nét mặt... Nhưng ở đây chẳng có gì để nói. Ở đây, hoàn toàn
không có bất kì một mối tình lãng mạn nào, thậm chí một giả thiết nào
về chuyện đó. Chỉ có điều là không hiểu sao trái tim đập sôi động hơn
thôi. Khi người ta còn trẻ, phải có lúc nào đó trái tim buộc phải đập
loạn nhịp, song ngay sau đó, nó đã lặng im, bởi không hi vọng.
Ánh hồng đã tắt trên khuôn mặt Joanna, đôi mắt và cặp môi cô biểu
thị vẻ nghiêm trang đặc biệt. Sau giây lát im lặng, cô nói với giọng còn
nhỏ hơn trước đây:
- Mieczek của em ơi, anh thừa biết rằng điều đó đối với em là ước
mơ quá lớn... Bác sĩ Adam đối xử với chúng ta vô cùng tốt trong suốt
quãng thời gian dài đau ốm của bố... Và em thành thực nói với anh rằng
trong suy nghĩ của em, anh ấy là mẫu người lí tưởng. Nhưng cũng
chính vì thế, đúng là như vậy, em biết rõ rằng anh ấy không nghĩ đến
em và sẽ không bao giờ nghĩ đến đâu...
Cô cúi đầu xuống và tiếp tục nói nhỏ:
- Chỉ có điều anh biết đấy... thành phố của chúng ta thật chật chội...
mọi người ở đây, người nọ biết về mọi thứ người kia và đôi lúc buộc
phải gặp mặt nhau... vì vậy, em muốn anh ấy biết... là em... em biết rõ
giữa chúng em sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì, nhưng em muốn...
anh ấy biết là ít nhất em cũng đáng được hưởng sự tôn trọng của anh
ấy...
Cô ngẩng mặt và ngước nhìn lên cao qua lớp kính cửa sổ, rất cao,
như thể ở nơi xa xăm vô cùng tận trên kia, cô nhìn thấy ánh sáng của