vầng cầu vồng lí tưởng đang treo lơ lửng trên cuộc sống ảm đạm của
cô. Mieczyslaw ngẩng đầu lên từ chiếc cổ áo là cứng rồi lại cúi xuống.
Các ngón tay của anh vẫn gõ nhịp trên đầu gối đầy xương xẩu, khóe
miệng hé rộng ra đôi chút. Thật khó đoán được là anh đang cảm thấy
buồn rầu, chán nản hay vẫn còn buồn ngủ. Đột nhiên, anh hỏi:
- Nào, thế thì họ sẽ trả em bao nhiêu?
Câu hỏi ấy lập tức đánh thức Joanna khỏi trạng thái trầm ngâm suy
nghĩ hay mơ mộng. Cô liền hạ vầng cầu vồng lấp lánh trên cao của
mình xuống để giải quyết những công việc của đời sống thường nhật,
những thứ có ý nghĩa lớn lao đối với cô. Cô lại vui vẻ nói cho người
anh trai nghe rằng thu nhập của cô chưa cao, nhưng sẽ có giá trị lớn
trong cuộc sống chung của họ. Hơn nữa, đó chỉ mới là khởi đầu... Cóp
nhặt từng hạt một rồi sẽ tích thành đấu, còn về sau... về sau...
Mieczyslaw đứng lên. Anh cứng đơ người, bước vài bước về phía
trước, đôi tay gầy co ro trong hai ống tay áo rách bươm dang ra ôm
ngang eo lưng em gái và anh hôn trán cô vài lần. Cô nhảy lên ôm cổ
anh. Cô hết sức vui mừng và ngạc nhiên. Những biểu hiện tình cảm
như vậy thật hiếm hoi mới xuất hiện ở người anh trai, sự trìu mến như
thế này cô gần như không nhớ đã bao giờ được hưởng. Mãi đến khi
người anh nhấc chiếc mũ lên, bước ra khỏi nhà đến văn phòng, cô còn
ngồi một mình trong bếp với những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu:
“Có phải anh ấy tỏ ra âu yếm đối với mình như vậy vì khoản thu
nhập sắp tới không nhỉ? Có nghĩa là
trước đây anh không nghĩ về chuyện gì khác, chỉ nghĩ đến tiền!...”
Nhưng buổi tối hôm ấy, những ý nghĩ buồn rầu nhanh chóng rời khỏi
cô. Khi màn đêm buông xuống, từ phía dưới sàn nhà bắt đầu ập đến chỗ
cô những giọng nói đùa giỡn, tiếng gõ đập, tiếng hò hét mỗi lúc một to.
Đó là giây phút khi ánh sáng ban ngày vừa tắt, quán rượu bừng thức và
bắt đầu cuộc sống của mình. Có vẻ như tiếng vọng của cuộc sống ngầm
ban đêm đó đã lập tức chiếm lĩnh cô. Joanna bật người dậy khỏi ghế dài
và nhanh chóng chạy thẳng xuống sân trong của ngôi nhà. Cô chạy về