phía căn hộ của gã thợ nguội suốt ngày say xỉn và vợ hắn, mụ thợ giặt.
Dọc đường, váy của cô phe phẩy chạm cả vào bé gái nhỏ xíu, chân đất,
má phình, mặt đỏ bừng, với động tác nhảy như vịt chạy bên và cùng
với cô khuất bóng sau cánh cửa căn phòng nhỏ tối tăm. Sau khoảng
thời gian tương đối lâu, khi hai người bước ra sân thì sau lưng họ xuất
hiện gã thợ nguội, kẻ có đôi vai rộng, mặt sưng phù vì rượu, đôi mắt to
mọng nước, tóc rối bù trùm kín vầng trán thấp. Từ bộ quần áo và toàn
bộ con người hắn toát ra vẻ lộn xộn quen thuộc, song ngày hôm ấy, hắn
không say mà chỉ tỏ ra hân hoan và xúc động vì một điều gì đó. Hắn
cúi người khi bước ra sau ngưỡng cửa căn hộ nhà mình và sau khi nắm
lấy bàn tay Joanna, hắn mang hết sức căng môi ra hôn cô. Cùng lúc đó,
thằng Kostus to xác, vai rộng, nặng cân, toàn thân phủ kín trong bộ
quần áo vải thô dày cộm, chân trần gõ thình thịch trên nền đá, vừa ôm
bình nước đầy vừa chạy dọc theo bậc thang gác dẫn đến căn hộ của anh
em nhà Lipski. Đã từ khá lâu, nó thỉnh thoảng lại làm những công việc
khác nhau phục vụ cho Joanna. Chuyện lạ kì! Đứa bé trai ấy mới mười
hai tuổi đã có vầng trán nhiều nếp nhăn và thường nheo mắt nhìn mọi
người tỏ vẻ hoài nghi, đôi lúc còn giảo quyệt và hằn học. Người mẹ vất
vả, làm lụng quần quật và suốt đời buồn khổ thường xuyên la mắng nó,
thậm chí đánh nó; người cha, kẻ thường lẻn theo sau nó, mang từ quầy
rượu những mẩu xì gà chưa hút hết và những mẩu bánh bích quy đầy
mùi rượu về cho nó; nguồn vui sướng, niềm khoái cảm và mùi vị cuộc
sống đối với nó là quầy rượu. Từ cách đây không lâu, trong trái tim trẻ
thơ sớm già nua ấy, lần đầu tiên có thể nảy nở một tình cảm khác,
không còn là sự tổn thương, sợ hãi, trần tục và những ấn tượng thô bỉ.
Chưa bao giờ trong đời, nó nhìn thấy cô gái nào tuyệt vời như Joanna
hiện lên trong mắt nó, và chưa bao giờ nó được nghe giọng nói êm dịu
như thế, cả những câu chuyện thú vị như những chuyện mà cô đã kể
cho nó mỗi lần cô nấu bữa ăn trưa hoặc khâu vá quần áo, còn nó làm
giúp cô những việc có thể, hoặc khi nó ngồi bệt trên nền đất bên cạnh
bức tường gian bếp, vừa lấy tay ôm hai đầu gối nhô cao vừa ngước
nhìn lên cô không phải với đôi mắt nheo lại một cách hoang dã, mà