nghe tiếng nói của cô gia sư. Họ cắt ngang đường về nhà của tôi, tôi
phải quay ra đường khác để đến chỗ hàng rào.
- Cậu ta đâu rồi? - Cô gia sư hét lên hỏi.
- Ôi, đằng kia, đằng kia!... Hai người họ đang chạy. - Lonia đáp.
Bây giờ, tôi nhìn thấy rằng Walek cũng đang chạy ngay sát sau tôi.
Tôi đã lao vào tới hàng rào, nó ở phía sau tôi. Tôi leo lên cái sào gỗ, nó
cũng vậy. Và khi hai người, mặt đối mặt nhau, chúng tôi ngồi trên hàng
rào giống như trên mình ngựa, thì trong bụi rậm xuất hiện Lonia, Zosia
và cô gia sư.
- A ha! Và cả đứa bạn thân nữa!... - Lonia kêu to và cười.
Tôi nhảy từ trên hàng rào xuống và chạy thẳng qua cánh đồng về
phía nhà ngang của chúng tôi, còn Walek vẫn theo sát tôi. Rõ ràng nó
thích trò rượt đuổi này, vì miệng nó mở ra và phát ra tiếng kêu be be,
biểu thị sự hài lòng.
Tôi đứng lại - phát điên lên vì giận dữ.
- Anh bạn yêu dấu, mày muốn gì ở tao?... Tại sao mày cứ theo sau
tao như thế?... - Tôi nói với thằng bé.
Walek ngạc nhiên.
- Mày tránh xa tao ra, cút đi!... - Tôi nói và nắm tay lại - Mày làm tao
ngượng, mọi người đều cười tao... Nếu còn tiếp tục cản đường tao thì
tao sẽ giết mày...
Dứt lời, tôi bỏ đi, còn thằng bé dừng lại.
Khi tôi đã đi cách chỗ đó hơn chục bước, quay đầu nhìn lại thì vẫn
thấy nó đứng nguyên ở chỗ đó. Nó nhìn tôi và khóc rất to.
Tôi bước vào nhà bếp của chúng tôi như một con ma, và bất cứ chỗ
nào tôi đến đều để lại dấu nước. Nhìn thấy tôi, lũ gà kêu lên quang quác
và sợ hãi vỗ cánh bay đến cửa sổ, các cô hầu bắt đầu cười, còn bà
Wojciechowa thì đấm tay vào nhau.
- Lời nói trở thành thể xác!... Còn cậu thì sao?... - Bà già hét to.
- Bà không nhìn thấy à?... Cháu bị ngã xuống ao, thế thôi!... Bà
Wojciechowska hãy mang cho cháu quần áo, giày, áo sơ mi... Chỉ có