- Cậu bé của tôi, - bà nói - thật là đẹp, vì cậu lễ độ như vậy, nhưng
mong cậu đừng bao giờ chở các cô gái nhỏ bằng thuyền, được
không?...
Tôi hôn tay bà và lầm bầm gì đó.
- Bản thân cậu cũng đừng bơi. Cậu hứa như vậy với tôi chứ?
- Cháu sẽ không bơi.
Sau đó, bà quay lại phía cô gia sư và nói gì đó bằng tiếng Pháp. Tôi
nghe thấy mấy lần nhắc lại từ: hero. Cũng may là cha tôi nghe thấy và
lên tiếng:
- Ôi, bà công tước có lí đấy. Herod, đúng là Herod!...
Các bà mỉm cười, còn sau khi họ rời khỏi đó, thì Zosia đã giải thích
cho cha tôi rằng hero viết là héros, trong tiếng Pháp không có nghĩa là
ông Herod, mà là anh hùng.
- Anh hùng? - Cha tôi nhắc lại - Nó anh hùng như vậy, thậm chí ướt
cả đồng phục và rách cả quần lót, còn tao phải mất với gã Szulimow
đến hai chục zloty. Thế thì để quỷ tha ma bắt thứ anh hùng đó đi, thứ
mà người khác phải trả tiền vì nó!
Quan điểm tầm thường của cha tôi khiến tôi rất buồn. Tôi cảm ơn
Chúa, rằng chuyện chỉ kết thúc ở đó.
Từ đó trở đi, tôi gặp Lonia không chỉ ở công viên, mà ở cả trong
dinh. Vài lần tôi đã ăn trưa ở đó, điều này gây cho tôi nhiều phiền toái,
và hầu như hằng ngày đều ăn bữa đệm buổi chiều, trong đó người ta
mang ra hoặc là dâu rừng hoặc phúc bồn tử cùng với đường và váng
sữa.
Tôi thường nói chuyện với các bà cao tuổi. Bà công tước ngạc nhiên
trước sức đọc của tôi, điều mà tôi đạt được nhờ thư viện của thằng gù,
còn cô gia sư, tên là Klementyna, đơn giản là tỏ ra say đắm tôi. Mối
cảm tình đó tôi có được không chỉ nhờ sự thông thái của mình, mà nhờ
vào những cuộc nói chuyện về ông thư kí, người mà tôi được biết đang
phải coi sóc công việc ở đâu và nghĩ gì về cô Klementyna. Cuối cùng,
con người thông thái đó thú nhận với tôi rằng cô hoàn toàn không có ý