Dĩ nhiên là tôi xấu hổ. Liệu có thể làm cô ta sợ hãi đến như vậy hay
không?
- Sao, cậu thấy thế nào? - Lonia hỏi- Ê! Chắc đã tốt rồi phải không,
trông cậu không còn xám ngoét như thế nữa. Trước đây trông cậu xám
như tấm vải đay ấy.
- Nào, - cô nói tiếp sau giây lát - tớ sẽ nói năng ra sao, nếu mẹ tớ biết
chuyện này?... Ôi, tớ sợ thậm chí không muốn về nhà nữa...
- Mẹ cậu sẽ biết chuyện gì? - Tôi hỏi.
- Về mọi chuyện, và tồi tệ nhất là chuyện về con ong...
- Vậy thì đừng nói gì cho ai biết.
- Chuyện tớ không nói thì có gì đảm bảo... - Cô vừa nói vừa quay
đầu đi.
- Thế cậu nghĩ rằng tớ sẽ nói?...- Tôi đáp - Thề có cha tớ, tớ sẽ không
nói cho ai bất cứ lời nào.
- Kể cả cho Zosia chứ?... Nó biết giữ bí mật lắm.
- Kể cả Zosia. Bất kì ai.
- Mặc dầu vậy mọi người đều sẽ biết. Trông cậu bị xây xát, tả tơi như
vậy... Cậu chờ đấy!... - Sau giây lát, cô nói tiếp và lấy khăn tay lau mặt
cho tôi- Ôi Chúa ơi! Cậu có biết là thậm chí tớ đã hôn cậu vì sợ hãi hay
không, bởi tớ không biết làm gì lúc đó nữa. Giá như ai đó biết được
chuyện này thì chắc tớ phải ngượng chết đi được, mặc dầu thật sự ra -
với con ong cũng là chuyện đáng ngại. Ôi! cậu làm tớ phải lo lắng như
vậy đấy...
- Nhưng cậu chẳng việc gì phải lo ngại cả. - Tôi động viên cô.
- Tớ vẫn phải lo! Mọi chuyện sẽ bại lộ hết, vì đầu cậu đầy lá. Thôi,
để tớ chải cho cậu. Chỉ mong Zosia không rình nhìn lén từ một bụi rậm
nào đó thôi. Nó biết giữ bí mật, nhưng bao giờ cũng...
Lonia lấy từ trên tóc mình chiếc lược hình bán nguyệt và bắt đầu
chải đầu cho tôi.
- Cậu lúc nào cũng xộc xệch. - Cô nói- Cậu phải chải đầu giống như
mọi người đàn ông khác. Ô, như vậy chứ!... Phải rẽ đường ngôi bên