phải, đừng rẽ ngôi bên trái. Nếu như cậu có mái tóc màu đen, cậu trông
sẽ đẹp giống như chồng chưa cưới của mẹ tớ. Nhưng vì cậu là người
tóc vàng, nên tớ sẽ chải cho cậu khác đi. Bây giờ trông cậu như một
thiên thần, kẻ đứng dưới bà tiên Madonna. Cậu có biết... Thật tiếc, rằng
tớ không có gương.
- Kazio ơi! Lonia ơi!... - Từ phía công viên Zosia gọi.
Cả hai chúng tôi cùng bật dậy, Lonia lúc đó thực sự tỏ ra lo lắng.
- Mọi chuyện sẽ vỡ lở! - Cô nói- Ôi! Cái con ong ấy!... Và chuyện
tồi tệ nhất là cậu đã ngất...
- Chẳng có chuyện gì lộ cả. - Tôi đáp lại một cách quả quyết - Dẫu
sao tớ cũng sẽ không nói gì cả.
- Cả tớ nữa. Thậm chí cậu sẽ không nói rằng mình bị ngất chứ?...
- Dĩ nhiên rồi.
- Ôi, ôi!... - Lonia ngạc nhiên - Vì nếu như tớ bị ngất, thì tớ sẽ không
giữ được...
- Kazio ơi! Lonia ơi!...- Em gái tôi gọi ở cách chúng tôi mười mấy
bước.
- Kazio ơi! - Lonia vừa thầm thì vừa đưa ngón tay lên ngang miệng.
- Đừng có sợ!
Chúng tôi làm các bụi cây sột soạt và Zosia hiện ra trong bộ tạp dề.
- Ở đâu thế, Zosia ơi? - Hai người chúng tôi cùng hỏi.
- Tớ đi về tìm tạp dề cho mình và cho cậu nữa, Lonia ạ. Đây, nó đây
này, vì quả mâm xôi rơi vãi đầy ra.
- Liệu ngay sau đây chúng ta có phải đi về nhà không?
- Không cần đâu. - Zosia đáp - Ở chỗ mẹ cậu, ông ấy đang có mặt,
còn cô Klementyna thì không nghĩ đến chuyện rời nhà hóng mát.
Chúng ta có thể ngồi đây thậm chí đến tận tối. Nhưng tớ phải bắt đầu
hái mâm xôi đây, vì hai người đã ăn nó nhiều rồi.
Cả hai bắt đầu hái, còn tôi sau đó cũng lại có lòng tin mới để lao vào
cuộc ăn.