Nhìn thấy rằng tôi đang rời xa, Lonia gọi theo tôi:
- Kazio ơi, cậu biết là tớ đang nghĩ gì!...
Và cô dọa tôi bằng cách giơ một ngón tay lên.
Trong giây phút đó, không biết là lần thứ bao nhiêu tôi hứa với mình
rằng sẽ không nhắc lại cho bất kì ai cả về việc mình bị ngất, lẫn về con
ruồi nọ. Tôi chỉ mới bước đi cách đó vài bước đã nghe thấy giọng
Lonia:
- Ôi, giá như cậu biết được chuyện gì đã xảy ra ở đây!... Thôi, tớ
không thể nói lời nào với cậu. Nhưng nếu như cậu thề với tớ rằng cậu
sẽ giữ bí mật...
Tôi chạy trốn vào bụi rậm xa nhất và cảm thấy ngượng ngùng.
Nhưng, dù sao thì Zosia cũng...
Chúng tôi có mặt tại chỗ những cây mâm xôi bất hạnh đó khoảng
một tiếng đồng hồ.
Khi trên đường từ đó về nhà, tôi phát hiện thấy sự thay đổi tình hình
lớn lao. Zosia nhìn tôi với sự kinh sợ và tò mò, Lonia hoàn toàn không
nhìn, còn tôi thì cảm thấy bối rối như mình vừa phạm tội giết người.
Khi chia tay chúng tôi, Lonia hôn Zosia thắm thiết, còn tôi - cô chỉ
gật đầu chào. Tôi bỏ mũ xuống trước cô và nghĩ mình là một kẻ đê tiện
lớn.
Sau khi Lonia rời đi, Zosia bắt đầu dồn đến tôi.
- Em mới biết những chuyện tuyệt đẹp! - Nó nói với thái độ nghiêm
nghị.
- Anh đã làm gì à? - Tôi sợ hãi hỏi lại.
- Còn chuyện gì nữa? Trước tiên, anh đã ngất (Ôi, Chúa ơi, lúc đó
em không có mặt...), nào - còn sau đó thì con ong hay ruồi gì đó... Thật
khủng khiếp... Lonia thật khốn khổ! Em chắc sẽ chết vì ngượng.
- Nhưng anh có tội gì nào?- Tôi mạnh dạn hỏi.
- Kazio của em, - nó đáp - trước mặt em anh không cần giải thích,
em có nói gì đến anh đâu. Nhưng bao giờ cũng vậy...