đầu vội vã, chúng cũng sẽ vội vã phía sau bạn nhằm cắt ngang đường
về. Bạn dừng lại - chúng cũng dừng lại và mệt mỏi phe phẩy cành lá
như chiếc quạt. Bạn quay đầu sang phải và trái tìm đường, và bạn sẽ
thấy rằng một số cây cối ẩn nấp phía sau những cây khác như muốn
chứng tỏ rằng chúng có ít hơn so với ý nghĩ của bạn.
Ôi! Rừng, đó là điều nguy hiểm. Tại đó mỗi con chim đều do thám,
bạn đi đâu, mỗi chiếc lá đều muốn chắn lối bạn, và khi không thể, thì ít
nhất chúng cũng thầm thì báo cho bọn khác về bạn. Rõ là rừng đang
nhớ nhung khuôn mặt con người và sau một lần nhìn thấy sẽ dùng mọi
thủ đoạn để giữ nó lại mãi mãi.
Mặt trời đã chếch về phương tây khi tôi ra được đến cánh đồng. Cách
đó vài trăm bước, tôi gặp thằng Walek. Nó đi nhanh về phía rừng, vừa
đi vừa chống chiếc gậy cao.
- Mày đi đâu đấy? - Tôi hỏi nó.
Nó không chạy trốn trước tôi. Nó dừng lại và vừa chỉ bàn tay vàng
vọt về phía rừng vừa đáp khẽ khàng:
- Hê! Hê!...
- Sắp tối rồi, về nhà ngay đi.
- Khi mà mẹ tôi đang muốn giết chết tôi...
- Đi với tao thì bà ấy sẽ không đánh mày đâu.
- Ôi, bà ấy sẽ giết!...
- Nào, đi thôi, mày sẽ thấy là bà ấy không làm gì mày đâu. - Tôi nói
và tiến gần hơn đến nó.
Thằng bé lùi lại, nhưng nó không chạy trốn; tôi cảm thấy rằng nó
đang do dự.
- Nào, đi thôi...
- Nhưng tôi còn sợ...
Tôi lại tiến gần hơn, và nó tiếp tục lùi lại. Việc do dự và lùi lại của
thằng bé bẩn thỉu làm tôi cáu bẳn. Ở đằng kia, Lonia đang chờ móc
rừng, còn thằng bé đang mặc cả với tôi chuyện quay về ư?... Tôi không
có thời gian dành cho việc đó.