Tôi nhanh chóng đi về phía trại ấp. Có lẽ đã đi đến nửa đường về
nhà, khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Walek ở trên đỉnh dốc dưới rừng.
Nó cầm trong tay chiếc gậy của mình và nhìn theo tôi. Gió lay phất phơ
tấm áo sơ mi xám, còn chiếc mũ thủng trong nắng chiều thì ánh lên trên
đầu nó như một vòng hoa lửa.
Một cái gì đó chạm vào tôi. Tôi nhớ lại những người đầy tớ đã
khuyên nó ra sao, rằng nó hãy cầm cây gậy trong tay và hãy đi vào thế
giới. Điều đó đã xảy ra ư?... Không, nó có đến nỗi ngu ngốc như vậy
đâu cơ chứ. Hơn nữa, tôi cũng không có thời gian để quay về chỗ nó,
những trái móc rừng đang bị nát, còn ở đằng kia Lonia đang chờ...
Tôi vội vã đi về nhà và muốn đổ những trái móc ra sọt. Ở cửa ra vào,
Zosia chào đón tôi bằng tiếng khóc thê thảm...
- Cái gì thế?...
- Bất hạnh. - Em gái tôi nói nhỏ - Mọi chuyện đều bại lộ... Cha bị
mất việc ở chỗ bà chủ...
Móc rừng rớt khỏi mũ và khăn tay tôi. Tôi vồ lấy tay em gái.
- Zosia ơi, em nói cái gì?... Chuyện gì xảy ra với em thế?...
- Đúng như vậy. Bố đã mất việc. Lonia bí mật nói cho cô gia sư về
con ong, còn cô gia sư nói với bà chủ... Khi bố đến dinh thì bà chủ ra
lệnh ngay lập tức phải gửi anh về Sieldce. Nhưng bố nói rằng tất cả
chúng ta cùng đi khỏi đây...
Nó bắt đầu khóc kinh khủng.
Trong giây phút ấy, tôi nhìn thấy cha tôi ở sân trong. Tôi chạy lại
chặn đằng trước và quỳ ngay xuống chân ông không kịp thở.
- Cha kính yêu của con, con đã làm ra chuyện gì?... -Tôi thầm thì,
vừa nói vừa ôm ngang đầu gối ông.
Cha tôi nâng tôi dậy, lắc đầu và đáp gọn lỏn:
- Đồ ngu, đi về nhà ngay.
Còn sau đó, ông nói như với chính mình:
- Ở đây có đốc công khác, kẻ đuổi chúng ta đi, bởi hắn nghĩ rằng
người toàn quyền già sẽ không cho phép hắn chiếm toàn bộ gia sản của