đứa trẻ mồ côi. Và hắn có lí.
Tôi đã đoán được rằng ông nói về chồng chưa cưới của bà chủ chúng
tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn ở trong tim. Tôi hôn bàn tay gân guốc
của cha và lên tiếng mạnh dạn hơn đôi chút:
- Cha ơi, chúng con ở chỗ bụi mâm xôi... Lonia bị con ong đốt...
- Mày ngu như con ong ấy. Đừng có kết nghĩa anh em với các cô
nương thì sẽ không phải đi bắt ong và không làm rách quần lót dưới ao.
Hãy đi về nhà và đừng có ra đứng ngoài ngưỡng cửa cho đến khi họ
chưa đi khỏi đây.
- Họ ra đi?... -Tôi vừa kịp hỏi nhỏ.
- Vài ngày nữa họ đi Warszawa, và sẽ quay về khi chúng ta không
còn ở đây nữa.
Buổi tối trôi qua buồn bã. Bữa cơm tối có món mì ống với sữa ngon
tuyệt vời, nhưng không ai trong chúng tôi buồn ăn. Zosia lau mắt đỏ
ngầu, còn tôi đặt ra những dự kiến tuyệt vọng.
Trước khi lên giường nằm ngủ, tôi rón rén bước vào phòng em gái.
- Zosia ơi, - tôi nói với nó bằng giọng cương quyết - anh... phải cưới
Lonia làm vợ!
Nó nhìn tôi sợ hãi.
- Khi nào?...- Nó hỏi.
- Lúc nào cũng được.
- Nhưng bây giờ cha xứ quản hạt không cho phép các người cưới
đâu, còn sau đó cô ấy ở Warszawa, còn anh ở Sieldce... Hơn nữa, bố sẽ
nói sao, cả bà chủ nữa?...
- Anh thấy rằng em không muốn giúp anh. - Tôi đáp lời em gái và
không thèm hôn để chúc nó ngủ ngon, tôi bước ra ngoài.
Từ giây phút đó, tôi không còn nhớ gì nữa. Bao nhiêu ngày và đêm
trôi qua, còn tôi lúc nào cũng nằm trên giường, bên cạnh đó là em gái
tôi, hoặc bà Wojciechowska, đôi lúc là người y sĩ. Tôi không biết liệu
người ta có nói bên cạnh tôi, hay chỉ là do tôi mơ thấy, rằng Lonia đã đi
khỏi đó và rằng Walek cũng biến đâu mất. Một lần, thậm chí tôi còn