Bỗng nhiên gió nổi lên, các ngọn cây bật tiếng ầm ầm và từ các cành
cây lả lướt những giọt nước to như giọt nước mắt bắt đầu rơi lộp độp.
Chúa đã nhìn thấy rằng cây cối đang khóc lóc. Tôi không biết, liệu
chúng khóc vì tôi, hay vì các bạn bè thân thiết của tôi, nhưng chắc chắn
rằng - chúng khóc cùng với tôi....
Khi tôi bước từ công viên ra, trời tối đen. Trong nhà bếp, bọn đầy tớ
đã ăn tối, tôi nhìn thấy một bóng đàn bà như cái bếp trên cánh đồng.
Trong ánh sáng không rõ ràng từ một dải mây hắt xuống mặt đất, tôi
nhận ra người đàn bà rửa bát. Bà ta nhìn vào rừng và lầm bầm:
- Walek... Walek!... về nhà ngay... Ôi, mày chỉ mang đến cho tao
những nỗi buồn phiền, ôi đồ khốn nạn, đồ khốn nạn...
Tôi vội chạy về nhà, bởi nghĩ rằng trái tim mình sẽ vỡ.