cảm thấy phía trước mặt mình là khuôn mặt đầy nước mắt của người
đàn bà rửa bát, kẻ vừa nức nở vừa hỏi:
- Cậu chủ ơi, cậu nhìn thấy Walek ở chỗ nào?...
Tôi?... Walek?... Tôi không hiểu gì cả. Sau này, tôi mới nghĩ ra rằng
khi tôi hái quả móc ở trong rừng thì từ mỗi thân cây đều có ánh mắt của
Walek nhìn mình. Tôi gọi, nó chạy trốn - tôi đuổi theo, nhưng không
kịp. Cây rậm rạp níu kéo và đẩy tôi, bụi mâm xôi ngáng chân tôi, cây
cối nhảy múa, giữa các thân cây đầy rêu vẫn thấp thoáng bóng áo sơ mi
xám của thằng bé.
Nhiều khi tôi mơ ước rằng mình chính là Walek, rồi lại mơ Walek,
Lonia và tôi tất cả chúng tôi đều là một người. Lúc đó, tôi luôn nhìn
thấy rừng hoặc những bụi rậm, ai đó luôn gọi tôi đến cứu giúp, còn tôi-
tôi không thể nhúc nhích khỏi chỗ nằm.
Thật kinh khủng vì những mất mát mà tôi gặp phải.
•••
Khi tôi gượng dậy được khỏi giường thì đã hết kì nghỉ hè và đến lúc
phải đến trường. Tôi còn ngồi ở trong nhà thêm vài ngày và mãi đến
chuyến đi trước lễ Giáng sinh, buổi tối, tôi mới lò dò bước ra sân.
Trong dinh, các cửa sổ đều kéo màn che kín mít. Như vậy là thực sự
họ đã ra đi?... Tôi đi xuống bếp để tìm Walek. Walek không có ở đó.
Tôi hỏi mấy cô hầu về nó.
- Ôi! cậu chủ, - một cô đáp - không còn Walek nữa đâu...
Tôi sợ không dám hỏi thêm. Tôi đi ra công viên.
Chúa ơi, sao ở đây buồn thế... Không suy nghĩ gì, tôi lê bước dọc
theo con đường mòn ẩm ướt, vì mới mưa cách đây chưa lâu. Cỏ đã úa
vàng, ao cá càng rậm rạp hơn, trên thuyền nước ngập đầy. Con đường
chính ở công viên có những vũng lầy lớn, trên đó bóng tối chiếm lĩnh.
Đất đen ngòm, thân cây đen ngòm, cành cây trơ trọi, lá tàn úa. Nỗi
buồn thấm đầy tâm hồn tôi và từ sâu thẳm đôi lúc lại nổi lên hình bóng
nào đó. Lúc thì Jozio, lúc thì Lonia, lúc lại Walek...