cha cô, anh là người đối xử vô cùng tốt trong thời gian dài ông bệnh tật.
Lúc bấy giờ, cô thường xuyên nhìn thấy anh, nghe các cuộc nói chuyện
lễ độ của anh với nhà giáo lâu năm trong nghề, sau đó, anh có đến dự
tang lễ và khi thấy cô run rẩy bước xiêu vẹo sau quan tài, anh đã chìa
vai mình ra để cô vịn tay vào. Và không có gì xảy ra giữa họ thêm nữa,
nhưng không bao giờ cô quên điều đó. Bây giờ, cô chỉ nhìn thấy anh
ngoài đường phố từ xa, khi anh ngồi trên chiếc xe nhỏ nhắn thắng một
ngựa đi vòng qua các ngôi nhà bệnh nhân của mình. Mỗi lần phát hiện
ra cô, anh đều cúi chào lễ độ. Không có gì thêm. Nhưng trong tim cô,
một sợi dây đàn nào đó đã ngoan cố rung lên mỗi lần gặp anh và cất
tiếng hát để cô nghe về anh trong những giờ phút im lặng sau đó. Cô
nói với mình: “Mi là người không giống như vậy!”. Song không một ai
có thể mang đến cho cô cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát đến thế. Thỉnh
thoảng, trong những đêm trăng sáng, được nghỉ ngơi sau ngày làm việc,
vẫn còn chưa ngủ, qua lớp kính cửa sổ nhỏ, cô ngước nhìn lên cao, thật
cao... Đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà cô không dám mơ với tới, cô
mường tượng đó là vầng cầu vồng lí tưởng treo lơ lửng ở miền xa vô
tận trên mặt đất xám xịt...
Thỉnh thoảng, cô cũng tưởng tượng mình là con sâu bé nhỏ, nhảy
loăng quăng cho đến khi kiệt sức trên nền tảng một công trình xây dựng
cao chọc trời. Từ nền tảng
. Cụm từ ấy cô đã nghe thấy, đọc được ở
đâu đó rồi. Bây giờ thì chính cô cũng đã đến đó. Ở trên cao thật sáng
sủa và dễ chịu. Mọi người ở đó mang vác và đục đẽo những viên cẩm
thạch, kéo tia nắng từ trên trời xuống, đi tìm ngọc ngà châu báu, cả thế
giới và bản thân họ cũng biến thành ánh hào quang. Cô cùng với vô số
những bản thể nhỏ bé giống hệt mình đang cóp nhặt những hạt bụi nhỏ
xíu trong bóng râm, nhưng cô cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn vì trong thế
giới tưởng tượng của mình, tương lai trở nên dịu dàng viên mãn và
thậm chí, từ trên dải cầu vồng của cảm giác lạ lẫm và mãi mãi câm lặng
ấy không rơi xuống môi cô bất cứ giọt đắng cay nào, chỉ đôi lúc chảy
đến chút nhớ thương và u buồn...