Thường thường trong đêm khuya, những tiếng hát hèn hạ, tiếng cười
khả ố, tiếng gót giày trêu ngươi và tiếng gõ đập từ quầy rượu ở phía
dưới qua sàn nhà phun ra ngập tràn gian bếp đen ngòm hoặc lờ mờ ánh
trăng. Lúc bấy giờ, âm thanh hoang dã đó bay bổng bên trên tấm chăn
đệm trắng, bay trên các ý nghĩ, các ước mơ và trên giấc ngủ êm đềm
trong sáng trẻ thơ của Joanna.
•••
Mặc dù đã dạy khá nhiều trẻ nhỏ, cô vẫn không sao nhãng công việc
nội trợ vặt vãnh của gia đình mình và anh trai. Vì thế ngày nào cũng
vậy, mỗi ngày một hoặc hai lần, cô ra thành phố để mua thực phẩm và
giải quyết các công việc khác nhau. Trong những cuộc du ngoạn ấy, cô
thường hay phải đi ngang qua ngôi nhà trụ sở Tòa án đường bệ nọ,
nhưng không bao giờ cô để ý dù chỉ là thoảng qua đến nó. Tòa nhà lớn
lao đến thế, còn cô thì bé nhỏ chừng này! Không gian rộng lớn bên
trong tòa nhà đó luôn đầy ắp tiếng vang của các cuộc tranh cãi và tội
lỗi, vì vậy cô thì có cái gì có thể liên quan đến nó cơ chứ? Tuy vậy,
chuyện đã xảy ra - tại sao, thật khó mà hiểu nổi - một ngày kia, cô đã
bước vào một trong những sảnh lớn của tòa nhà ấy và ngay sau đó,
người ta chỉ cho cô chỗ mà cô phải đứng. Đó là hàng ghế dành cho
những kẻ bị buộc tội. Mãi về sau, cô cũng không bao giờ hiểu nổi bằng
cách nào cô đã vượt qua được đám đông và đi đến chỗ đó. Lúc bấy giờ,
cô có cảm giác rằng toàn bộ lượng máu của mình đều dồn cả lên đầu,
nó sôi lên sùng sục, nó réo gào kêu thét, cháy rừng rực ở má và trán
giống như thanh sắt nung đỏ. Trong mắt cô, những con người, tường
nhà, đồ đạc cứ nhạt nhòa như sương khói và rối ren đến mức cô chỉ
nhìn thấy quanh mình một đám hỗn độn đầy màu sắc lấp lánh. Cuối
cùng, khi đã nhận biết được rằng trong đám hỗn độn kia có vài trăm
con mắt đang hết sức tò mò nhìn chòng chọc vào mình, cô có cảm giác
giống như bỗng nhiên người ta xé rách toàn bộ quần áo che thân rồi
mang cô ra đặt giữa quảng trường thành phố. Cô muốn ngay lập tức