Đối với nó, ngày và đêm pha trộn với nhau làm một và kéo dài vô
tận...
Trí nhớ về cảm giác thị giác dần dần mất đi trong cô bé. Quả anh đào
đỏ với cô bé trở thành quả anh đào nhẵn nhụi, tròn trịa và mềm mại;
đồng tiền sáng lóng lánh trở thành cái vòng nhỏ cứng và phát ra tiếng
kêu lẻng xẻng, trên đó khắc chạm nổi những dấu gì đó. Cô biết rằng
căn phòng lớn hơn cô, ngôi nhà lớn hơn căn phòng, đường phố lớn hơn
ngôi nhà. Nhưng mọi thứ đó cứ nhỏ lại trong trí tưởng tượng của cô.
Sự chú ý của cô hướng đến giác quan xúc giác, khứu giác và thính
giác. Mặt và tay cô đã có được sự nhạy cảm đến mức khi đến cách
tường vài tấc, cô đã cảm thấy một chút khí lạnh. Những hiện tượng ở
xa tác động đến cô chỉ qua thính giác. Chính vì vậy, cô chú ý lắng nghe
suốt ngày.
Cô nhận ra bước chân chầm chậm, đều đều của người gác cổng nói
giọng lí nhí đang quét sân. Cô biết khi nào chiếc xe thang chở cây của
người nông dân đi qua, khi nào - xe ngựa chở người, còn khi nào - xe
ngựa chở rác.
Tiếng thì thầm nhỏ nhất, mùi vị, không khí lạnh hay nóng lên không
qua khỏi sự chú ý của cô. Với sự nhanh nhạy đến khó hiểu, cô nắm bắt
được những hiện tượng ấy và từ đó đưa ra kết luận.
Một lần, người mẹ gọi cô hầu.
- Không có cô Janowa đâu. - Cô bé tàn tật nói và vẫn ngồi ở góc
phòng mình như thường lệ - Cô ấy đi lấy nước.
- Tại sao con biết điều đó?- Bà mẹ ngạc nhiên hỏi.
- Tại sao ư?... Rõ ràng là con biết cô ấy đã lấy thùng nước từ dưới
bếp, sau đó đi sang bên kia sân và bơm nước. Còn bây giờ đang nói
chuyện với người gác cổng.
Quả vậy, từ phía hàng rào vẳng lại tiếng thầm thì trò chuyện của hai
người, nhỏ đến mức phải căng tai ra mới có thể nghe thấy.
Tuy vậy, ngay cả vùng nới rộng của các giác quan khác cũng không
thể thay thế cho thị giác đứa bé tàn tật được. Cô bé thấy thiếu cảm giác