chiếc ô, sau khi nhìn thấy hắn liền từ trên giường nhỏm dậy, sửa lại
chiếc khăn trùm đầu và bắt đầu nhấp nháy mi mắt, rồi giương đôi mắt
đỏ lòm với sự hoảng sợ được che đậy rất tồi tệ.
- Người ốm ở đâu? - Hắn hỏi - Các người có ấm đun nước không?
Bà già trong cơn sợ hãi không thể nói được gì...
- Có ấm đun nước chè không, các người có thể pha cho tôi cốc nước
chè không?
- Có ấm đun nước đấy... chỉ có điều không có đường...
- Lại còn thế nữa! Không có đường à?
- Không có... có lẽ Walkowa có, bởi cô ấy...
- Cô gái trẻ của các người ở đâu?
- Cô gái khốn khổ ấy nằm ở phòng bên.
- Bị ốm lâu chưa?
- Cô ấy đã nằm đến hai tuần nay rồi, còn bây giờ thì cả tay và chân
đều không cử động. Im thin thít.
Hắn hé cánh cửa căn phòng bên cạnh.
- Chút nữa! Tôi phải sưởi ấm đã. - Doctor lên tiếng với vẻ giận dữ và
cởi áo lông thú khỏi người.
Việc sưởi ấm trong cái hang này không khó: từ bếp lò đưa đến một
luồng khí nóng đến nỗi doctor phải vội vàng lẩn người vào phòng “cô
gái trẻ”. Căn phòng nhỏ hết sức nghèo nàn này được chiếu sáng với
chiếc đèn vặn nhỏ bấc đặt trên mặt bàn, ngay bên cạnh đầu người bệnh.
Không thể nhìn rõ được nét mặt của cô giáo, do có một vệt tối của
quyển sách rất lớn phủ trùm lên. Doctor thận trọng tiến lại gần, vặn to
ngọn đèn, chuyển quyển sách đi chỗ khác và bắt đầu quan sát người
bệnh. Đó là một cô gái trẻ, đang chìm vào giấc ngủ do sốt cao. Mặt, cổ,
hai tay cô bao phủ màu đỏ chói - trên nền ấy có thể nhìn thấy những
mụn nhỏ nổi lên chi chít. Mái tóc màu tro nhạt vô cùng rậm rạp chảy
dài trên gối, uốn lượn trên mặt. Đôi tay vô thức và nôn nóng giằng xé
tấm chăn bông.