Qua lỗ hở của cửa sổ, một luồng hơi lạnh của cơn bão mùa đông
luồn vào căn phòng nhỏ giống như bóng ma báo điềm dữ. Doctor cảm
thấy như có ai đó động vào người mình, ngoài hắn và người bệnh ở
trong phòng còn có kẻ thứ ba nữa...
Hắn đi ra phòng bếp và hét người hầu bảo gọi ngay trưởng thôn đến.
Bà già chỉ kịp xỏ chân vào đôi giày lớn, đội tấm khăn quàng lên đầu
và vừa nhảy tưng tưng trông thật buồn cười vừa biến mất. Không lâu
sau, trưởng thôn xuất hiện.
- Ông nghe đây, ông có thể tìm cho tôi một người đi đến
Obrzydlovek ngay bây giờ hay không?
- Bây giờ ư? Ông doctor, không đi được... bão tuyết. Đi để chết à?
Khó có thể xua chó dẫn đường.
- Tôi sẽ trả công, sẽ có thưởng.
- Tôi không biết... Để tôi hỏi đã.
Ông ta bước ra khỏi nhà. Doctor Pawel lấy tay di di vào thái dương,
hình như chỗ đó đang tụ máu. Hắn ngồi xuống nắp một chiếc hòm và
nghĩ về chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, ở một nơi xa xăm.
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng chân bước đến gần: trưởng thôn dẫn một
gã đầy tớ đến trong chiếc áo lông rách mướp, dài chưa đến đầu gối,
quần may bằng vải thô, giày tồi tàn, quàng chiếc khăn màu đỏ trên cổ.
- Hắn ta đi ư? - Doctor hỏi.
- Hắn nói hắn sẽ đi... Can đảm đấy chứ. Tôi có thể cho ngựa, nhưng
giờ này thì đi đâu?
- Này, nếu như anh về đây trong vòng sáu tiếng đồng hồ, anh sẽ nhận
được từ tay tôi hai mươi nhăm, ba mươi rúp ... bao nhiêu cũng được...
anh có nghe thấy không?
Cậu bé nhìn lên doctor định nói gì đó nhưng nén lại. Rồi cậu dùng
ngón tay lau mũi, quay lưng lại và chờ. Doctor đi đến bàn của cô giáo
và bắt đầu viết. Tay hắn run rẩy và chốc chốc lại đặt lên thái dương.
Hắn suy nghĩ, viết, gạch xóa, vò nát tấm giấy. Hắn viết thư cho chủ
tiệm dược phẩm bảo ngay lập tức đưa ngựa tới thành phố huyện lị, đến