gặp bác sĩ ở đó, đề nghị gửi cho hắn thuốc kháng sinh. Hắn cúi xuống
người bệnh, khám lại cho cô một lần nữa. Cuối cùng, hắn đi ra bếp và
trao bức thư cho cậu bé.
- Người anh em của tôi ơi, - hắn nói bằng giọng rất lạ, không phải
giọng của mình, vừa nói vừa để tay lên vai chàng trai và lắc mạnh cậu
ta - miễn là ngựa còn nhảy được, còn một chút hơi sức... Cậu có nghe
thấy không, người anh em của tôi!...
Cậu bé cúi xuống tận chân hắn để chào và đi ra ngoài cùng trưởng
thôn.
- Cô giáo này đến làng các ngươi lâu chưa?... - Doctor Pawel ướm
hỏi bà già đang ép sát người vào lò sưởi.
- Ba mùa đông rồi! ... Hình như thế.
- Ba mùa đông. Không ai sống cùng cô ta hay sao?
- Còn ai nữa... chỉ có tôi. Cô gái khốn khổ cho tôi ở... “Không tìm
được người phục vụ,” cô ta nói, “bà ơi, còn ở với cháu công việc không
nhiều... chỉ cần... chỉ cần...”. Còn bây giờ thì thế đấy: cô ta hứa với tôi
rằng sẽ lo cỗ quan tài cho tôi, thế mà... hãy cầu Chúa tha tội cho chúng
con.
Bỗng nhiên, bà già bắt đầu lầm rầm cầu kinh, câu được câu mất và
đôi môi đánh vào nhau lập cập như con lạc đà. Đầu bà ta rung chuyển,
nước mắt lăn theo các vết nhăn chảy vào cái miệng móm không còn
răng.
- Cô ấy tốt lắm...
“Người bà” bắt đầu khóc sụt sịt trông thật buồn cười và phẩy tay như
muốn đuổi doctor khỏi chỗ mình. Hắn đi vào phòng và rón rén bước
xung quanh phòng theo kiểu của mình, cứ bước và bước... Thỉnh
thoảng, hắn dừng lại bên cạnh giường và nhe cả hàm răng ra nói với
người bệnh trong sự tức giận khiến đôi môi trở nên trắng nhợt:
- Cô đã hành động thật ngu ngốc! Không những không thể sống như
vậy được, mà còn không đáng. Không thể dùng cuộc sống phục vụ cho
một trách nhiệm nào đó; bọn ngu ngốc sẽ ăn thịt cô, sẽ lấy dây thừng