Doctor Pawel cúi xuống sát mặt người bệnh và bỗng nhiên nói bằng
giọng như bị sự sợ hãi chặn ngang và bóp nghẹt:
- Cô Stanislawa ơi, cô Stanislawa ơi, cô Stanislawa ơi...
Người bệnh lười nhác và cố sức hé mở cặp mi mắt, nhưng ngay lập
tức nhắm nghiền lại. Cô gái dịch đầu từ góc này sang góc kia của gối
và từ sự im lặng đau đớn bật lên tiếng rên nặng nề. Thỉnh thoảng, cô lại
mở miệng, như con cá chép cố đớp đớp chút không khí.
Doctor ngước mắt lên nhìn những bức tường vôi trắng trần trụi của
căn phòng, phát hiện thấy ô cửa sổ ẩm ướt không được bọc kín và đôi
giày đi trong nhà khô khốc của người bệnh. Những đống sách nằm ở
mọi nơi mọi chỗ: trên nền đất, trên mặt bàn, trên tủ...
- Ôi, em thật điên rồ, thật ngu ngốc! - Hắn thầm thì, vặn tay tỏ ý thất
vọng.
Cảm thấy lo lắng và buồn rầu, hắn vội vã khám bệnh cho cô, đôi tay
run rẩy đo nhiệt độ.
- Thương hàn... - Hắn lẩm bẩm.
Với nỗi tức giận, hắn ghìm nén cổ họng mình, trong đó giống như có
những cuộn xơ đay đang bóp nghẹt, những giọt nước mắt bất lực muốn
trào dâng. Hắn biết rằng không có cách gì giúp được cô, không cái gì
có thể giúp được. Bỗng nhiên, hắn bật cười sau khi nhớ lại rằng muốn
có thuốc kháng sinh hoặc thuốc đặc trị phải cử người đi... ba dặm
đường đến Obrzydlovek. Cô Stanislawa thỉnh thoảng lại mở to đôi mắt
trong veo vô hồn, giống như thứ chất nhờn đã nguội lạnh dưới mi mắt
ra và nhìn, nhìn mà không thấy gì qua cặp lông mi cong dài của mình.
Hắn gọi cô bằng những từ âu yếm nhất, nâng chiếc đầu gắn yếu ớt vào
cổ của cô lên cao nhưng vô ích.
Hắn ngồi bất động trên ghế và nhìn chăm chú vào ngọn lửa đèn dầu.
Nỗi bất hạnh như một tử thần nện đòn chí mạng vào hắn và bây giờ
đang đưa con người bất lực đến hang động tối tăm, đến một khe hở
không có lối thoát...
- Làm gì đây? - Hắn run rẩy thầm thì.