chân, hai râu và một ngòi châm, rằng mười trừ bốn bằng sáu,rằng
không nên bắt người khác làm điều mình không muốn v.v...
Trong giây phút im lặng tạm thời vừa được tạo nên, khi giọng nói
của người làm chứng cuối cùng câm lặng, ánh mắt Joanna chậm rãi
phóng từ phía trên xuống đám đông đang tập trung ở nửa sảnh. Tất cả
mọi người đều ngồi trên các hàng ghế dài im lặng, chăm chú theo dõi
diễn biến của phiên tòa. Phía bên trên đám đông đầy màu sắc và bất
động đó nổi bật lên một người, kẻ không ngồi mà đứng. Để có thể nhìn
rõ mọi thứ, anh đứng phía sau mọi hàng ghế, trên một gồ cao, hai bả
vai dựa hẳn vào tường cứ như mọc từ đó ra. Đôi mắt Joanna ghim vào
mặt anh và bộc lộ vẻ sợ hãi đến khiếp đảm.
Đó chính là anh trai cô, nhưng anh ăn mặc khác hẳn mọi ngày! Hai
cánh tay gầy khô khốc trong chiếc áo rách bươm đặt chéo sát trước
ngực; trên đôi má nhợt nhạt như tờ giấy của anh xuất hiện những vết đỏ
kéo dài đến tận gọng mắt kính đen. Anh thở gấp gáp và môi hơi hé mở,
tình trạng đó cũng thường xảy ra với anh, chỉ có điều trong giây phút
đó, nét đặc trưng của khuôn mặt anh không gây cho cô cảm giác đó là
biểu hiện của sự ngớ ngẩn hoặc thờ ơ, mà là sự đớn đau không thể nào
diễn tả nổi. Với sự chăm chú tột độ, anh lắng nghe lời buộc tội ngắn
nhưng rất quyết liệt mà vị công tố viên tuyên và những lời bào chữa
thiếu mạch lạc của vị trạng sư. Sau đó, chánh án hướng đến Joanna
tuyên bố cho cô biết cô có quyền phát biểu lời cuối cùng về vụ án trên
và hỏi liệu có điều gì cô có thể nói và muốn nói để tự bào chữa cho
mình.
Sau hàng lan can cao và nặng nề của ghế bị cáo, cô gái mảnh khảnh,
tóc vàng sáng, mặc bộ quần áo đen một lần nữa lại đứng lên. Với hai
mí mắt cúp xuống, dáng vẻ bình thản, chỉ có giọng hơi run run, cô nói:
- Tôi đã dạy bọn trẻ con học, tôi nghĩ rằng mình làm điều tốt...
Đến đây, trong giây lát, trên khuôn mặt cô bỗng có sự đổi thay đập
vào mắt mọi người. Giống như có một cảm giác nào đó bỗng sôi sục
dâng trào trong cô, cô ngẩng cao vầng trán, đôi mắt cháy sáng, miệng