Bà vội vã đưa đĩa của mình đến cho con và nói:
- Ăn đi, bé con, ăn đi! Vinh danh Chúa Jesus...
Chàng trai lại cầm thìa của mình lên.
- Mẹ muốn gì ở món xúp củ cải đỏ này nữa? - Anh hỏi - Đó là xúp
củ cải đỏ dành cho vua!
- Có thể là như vậy, có thể, con trai ạ, - bà vừa đáp vừa nhấp nháy
mắt - chỉ có điều mẹ không có lá nguyệt quế cho vào...
Cũng có khi anh ăn không hết. Lúc bấy giờ, bà đổ đồ thừa vào chậu
sành rồi đặt vào lò và kín đáo làm việc đó để con trai không phát hiện
ra.
Thức ăn thừa được bà coi là tài sản của riêng mình và khi chàng trai
đi khỏi nhà, bà bồi bổ cho mình bằng cái đó, vừa ăn vừa gặm mẩu bánh
mì cuối cùng.
Tất cả những chuyện đó diễn ra vô cùng nhanh chóng. Người phụ lò
tạm thời chỉ được thế chỗ vào buổi trưa và buộc phải vội vã. Vừa ăn
xong, chỉ kịp làm lễ tạ ơn Chúa, hôn bàn tay gầy guộc mệt mỏi của mẹ,
cầm chiếc mũ hở chỏm lên, huýt sáo tạm biệt con sáo đen, anh vội nhảy
ba bước từ căn nhà trên tầng áp mái xuống dưới. Lúc bấy giờ, người
đàn bà góa đứng ở giữa căn nhà nhỏ, cầm trên tay chiếc khăn trải bàn
vừa tháo xuống và chăm chú lắng nghe tiếng bước chân con trai giậm
thình thịch xuống đất với nụ cười nhút nhát, đồng thời cũng đầy khoái
cảm.
- Lạy Thánh Anthony! - Vừa nói bà vừa lúc lắc đầu - Cứ chạy như
bay thế kia thì có lúc sẽ ngã gãy chân mất thôi... bậc cầu thang làm hại
nó...
Rồi bà cứ lắng tai nghe như vậy cho đến khi cửa ra vào phía hành
lang ở bên dưới kêu đánh rầm một cái và tiếng vọng điên cuồng như
tiếng đại bác của những bước chân trẻ khỏe và mạnh mẽ thôi không
vang đến nữa. Lúc bấy giờ, bà mới kết thúc việc cuốn khăn trải bàn lại,
rửa bát đĩa nồi niêu, dùng tro dập tắt lửa, ngồi xuống cạnh cửa sổ, khâu
vá quần áo và đồ lót của con trai.