Và ở đây tất cả mọi người cũng đều biết ông. Người lạ họa hoằn mới
qua đây; mỗi người đều như người của mình, người nhà vậy.
Vào mùa hè, gã thợ đồng hồ già hói trán ở phía đối diện hét to “chào
buổi sáng” với ông qua cửa sổ mở toang và hỏi về Bismarcek; ông thợ
bện dây thừng bị lao phổi mắc vào nắm đấm cửa những sợi dây đay dài
của mình và vừa thở hổn hển vừa cuốn chúng lại trong hiên nhà nhỏ
hẹp nửa sáng nửa tối của căn hộ chung cư; chàng sinh viên gầy từ căn
nhà trên tầng áp mái với đôi chân nhanh như cái kéo của rạp xiếc lúc
hoàng hôn thò mái đầu với cái cổ dài ngoẵng mảnh khảnh của mình vào
cửa nhà ông và hỏi mượn cây nến, hứa “sẽ trả lại ngay sau đó, chỉ có
điều một tiếng đồng hồ sau vẫn mải viết lách”... Bà bán hàng ở quán
chợ thỉnh thoảng lại đưa qua cửa sổ cho ông mớ củ cải đen để đổi lấy
mẩu giấy màu mà cậu con trai nổi tiếng toàn con phố của bà dùng để
dán thành những chiếc diều; cậu con trai nhỏ của chủ nhà ngồi suốt
hàng tiếng đồng hồ ở chỗ ông chờ phút rảnh rỗi để Mười Lăm đưa cho
nó những tấm bìa cứng dán hình các chú lính, trong khi nó tỏ ra ngạc
nhiên trước cái tay cầm to đùng của cây kéo, rồi cầm búa lên cân thử
nặng nhẹ và gí sát mũi vào nồi hồ dán, gần như định nếm thử. Tất cả
những điều đó tạo nên bầu không khí ấm áp, không khí tin cậy của lòng
tốt giữa mọi người với nhau. Ông Mười Lăm hẳn phải cảm thấy rất
thoải mái trong bầu không khí ấy. Dù đã ở tuổi sáu mươi bảy, ông vẫn
thấy mình còn lanh lợi. Sự bình yên và uy thế hiện rõ trên khuôn mặt
đặc trưng, héo tàn qua lao động vất vả của ông.
Mái tóc ông trắng như cước, còn chòm râu dài cũng bạc hết cả. Bộ
ngực hõm sâu của ông dưới lớp áo bông nâng lên hạ xuống nhịp nhàng,
còn cột xương sống gù gù của ông có lẽ không bao giờ giãn thẳng ra
được, song điều đó chẳng có gì phải lo sợ, khi hai chân và đôi mắt vẫn
đảm đương mọi việc, khi sức lực vẫn còn tiềm ẩn trong bàn tay. Mỗi
khi cảm thấy khó thở, cột sống lúc cúi xuống thấy hơi đau, ông Mười
Lăm lại nhúm chút thuốc lá từ túi thuốc thẫm màu được nút lại bằng
một sợi dây cho vào tẩu và hút, nhả ra làn khói trắng đẹp và thế là ông
Mười Lăm thấy ngon. Làn khói bạc ấy còn có giá trị đặc biệt khác nữa,