Đúng ra thì kể cả hôm kia cũng không có gì xảy ra. Chỉ có điều cậu
bé từ trường về không có mũ, thở hổn hển giống như con thỏ bị săn
đuổi. Ngay lúc đó, cậu không muốn nói gì; chỉ sau khi bị tra hỏi rất lâu,
cậu mới thừa nhận rằng một kẻ rách rưới đã hét to với cậu: “Thằng Do
Thái!... Thằng Do Thái!...”, vì vậy cậu chạy trốn và đánh rơi mất mũ
rồi không dám quay trở lại đó để lấy.
Cơn giận dữ sôi trào, dồn lên tận mặt ông Mười Lăm. Ông ưỡn thẳng
người, như bỗng nhiên cao lớn hơn, nhổ nước bọt, sau đó ôm chặt vai
cậu bé, ấn cậu ngồi xuống bàn và ăn bữa trưa trong im lặng.
Sau bữa ăn, ông không trở lại bàn làm việc và không ngậm tẩu thuốc
mà chỉ hít thở mạnh và đi lại trong phòng. Thằng bé cũng không học
bài, chỉ nhìn lên người ông với ánh mắt sợ sệt. Chưa bao giờ nó thấy
ông giận dữ như vậy.
- Cháu hãy nghe đây! - Cuối cùng đứng trước mặt cậu bé, ông Mười
Lăm lên tiếng - Nếu như ông nhận cháu từ hồi cháu còn là đứa bé côi
cút, trở thành người vú nuôi của cháu, đồng thời cũng là mẹ cháu, vậy
thì, không phải ông dạy dỗ và chăm sóc cháu để cháu trở thành một
thằng ngu ngốc! Và nếu như ông để cho cháu đi học, để cháu được đến
trường, mua sách cho cháu, thì không phải để cháu trở thành một đứa
ngu ngốc! Thế mà cháu lớn lên thành một đứa hoàn toàn ngu ngốc và
cháu không có tí chút thông minh nào! Nếu như cháu có chút thông
minh, thì cháu sẽ không phải xấu hổ vì điều đó, không phải khóc lóc,
không phải chạy trốn khi ai đó hét lên với cháu: “Thằng Do Thái”. Còn
nếu vì thế mà cháu khóc, cháu chạy trốn và lại còn đánh mất chiếc mũ
đẹp và mới như vậy, chiếc mũ trị giá chỉ còn thiếu sáu xu là đầy năm
zloty
tiền mặt, thì cháu là đứa ngu ngốc nhất trong số những đứa ngu
ngốc, và vậy là cả trường lớp, cả sách vở, cả việc học hành cũng chẳng
mang lại cái gì!
Ông hít mạnh một hơi và lại bắt đầu nói tiếp: