- Vậy tôi lớn lên từ đâu? Tôi lớn lên từ mảnh đất nào? Ân nhân biết
tôi chắc từ lâu rồi nhỉ? Hai mươi bảy năm ân nhân biết tôi! Có phải tôi
đến đây như đến quán ăn không? Ăn, uống và không trả tiền? Đấy, tôi
không đến đây như đến quán ăn! Tôi lớn lên từ thành phố này, giống
như cây bạch dương kia trong rừng! Tôi ăn ở đây mẩu bánh mì, đúng
như vậy. Cũng uống nước, và đó là sự thật. Nhưng vì miếng bánh mì ấy
và ngụm nước ấy tôi đã trả tiền. Tôi trả bằng cái gì? Ân nhân muốn biết
tôi trả bằng cái gì không?
Ông chìa đôi bàn tay lam lũ, gầy còm và đầy mạch máu của mình ra
trước mặt.
- Đấy, - ông lên tiếng bằng giọng nói có phần nổi nóng - tôi đã trả
bằng mười ngón tay này! Ân nhân có nhìn thấy đôi tay này không?
Ông lại cúi xuống và lắc lư đôi bàn tay gầy còm của mình trước cặp
mắt lấp lánh của gã thợ chữa đồng hồ.
- Đấy, đó là đôi bàn tay như vậy, vì thế miếng bánh mì và ngụm nước
kia không phải là tự nhiên được đưa đến miệng đâu! Đó là đôi bàn tay
như vậy, đôi bàn tay đã bị cong lại vì con dao, vì cái kìm, vì chiếc đinh
ốc, vì chiếc búa. Đấy, tôi đã phải trả bằng những thứ đó cho mỗi mẩu
bánh mì và mỗi cốc nước mà tôi ăn và uống ở đây. Tôi còn đưa thêm
vào đấy đôi mắt này, đôi mắt giờ đây không còn nhìn rõ nữa, đưa thêm
cột xương sống này, cột sống mà giờ đây không còn duỗi thẳng ra được
nữa và đôi chân này, đôi chân không còn muốn mang tôi đi nữa!
Gã thợ chữa đồng hồ nghe với vẻ thờ ơ, vừa nghe vừa lúc lắc chiếc
dây đeo đồng hồ. Ông già Do Thái tự thấy phấn khích với lời nói của
mình.
- Nào, thế còn tiền trả công cho tôi thì nằm ở đâu? Tiền trả công cho
tôi nằm ở trường học chỗ bọn trẻ, chỗ những cậu ấm, cô chiêu, những
kẻ học trong sách, những kẻ viết trên vở. Tiền đó có ở cả trong nhà thờ,
khi mọi người đến đó với những quyển kinh... Đấy, tiền đó có cả ở chỗ
cha xứ quản hạt quyền quý, vì tôi cũng đóng sách cho ông ta, cầu mong
ông luôn mạnh khỏe!