Đến đây ông ngả mũ, rồi lại nói tiếp:
- Tiền trả công cho tôi nằm trong những bàn tay tốt!
- Người ta vẫn thường nói như vậy, - gã thợ đồng hồ thận trọng đáp -
nhưng Do Thái luôn là Do Thái!...
Những tia lửa mới lại rực cháy trong mắt của người thợ đóng sách
già.
- Nào, thế họ phải là cái gì? Phải là người Đức? Phải là người
Pháp?... Có lẽ họ phải là loài ngựa? Nào, loài chó thì từ lâu họ đã phải
làm rồi, họ đang là chó rồi!
- Không phải như vậy! - Gã thợ đồng hồ nói với vẻ trịnh trọng - Điều
tôi muốn nói là họ không phải người ngoài!...
- Như vậy ư? - Ông già Do Thái đáp và ngửa người ra đằng sau rồi
rút cùi tay lại - Đấy, lẽ ra ân nhân cứ nói thẳng ra như thế với tôi! Đấy
là lời nói thông minh! Tôi thích nghe lời nói thông minh! Lời nói thông
minh cũng giống như cha và mẹ của con người. Đấy, vì lời nói thông
minh tôi có thể đi cả dặm đường. Khi tôi nghe thấy lời nói thông minh
thì tôi đủ tiền mua bánh mì. Giống như tôi là người vô cùng giàu có,
một chủ ngân hàng cỡ bự, đấy, tôi sẵn sàng trả cho mỗi lời nói thông
minh một đồng tiền vàng. Ân nhân nói rằng người Do Thái không phải
là người ngoài ư? Đấy, tôi cũng nói y như vậy. Tại sao lại không? Cứ
coi hắn không phải là người ngoài đi. Hắn là người ngoài để làm gì,
hắn làm cái gì khi là người ngoài, khi đằng nào hắn cũng là người
mình? Ân nhân có nghĩ rằng nếu ở đây có mưa thì mưa ấy không làm
ướt người Do Thái, vì người Do Thái là người ngoài? Hoặc giả ân nhân
nghĩ rằng khi ở đây có gió thì gió không thổi cát vào mắt người Do
Thái, vì người Do Thái là người ngoài? Hay có lẽ ân nhân nghĩ rằng
viên gạch trên mái nhà khi bay thì nó sẽ tránh người Do Thái, vì người
Do Thái là người ngoài? Đấy, thế thì tôi nói với ân nhân rằng nó sẽ
không tránh hắn ta đâu. Cả gió cũng không tránh hắn, cả mưa cũng
không tránh hắn! Ân nhân hãy nhìn lên mái tóc của tôi, lên bộ râu của
tôi... Nó bạc, nó trắng... Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là nó đã thấy