Ông lắc lư bộ râu bạc và càng lúc càng xiết chặt hơn thằng nhỏ vào
cạnh sườn mình.
- Ôi, tôi không chỉ có tên là Mười Lăm, tôi còn có tên là Gdansk. Ôi,
thế Gdansk là cái gì nhỉ? Đó là con người hay là đồ vật xuất thân từ
Gdansk mà ra... Ân nhân có biết không?... Có rượu Gdansk và có bia
Gdansk, có cả cái tủ Gdansk... Chúng có thể mang tên Gdansk giống
như tôi là người Gdansk. Tôi không phải là người Paris, không phải
người Vienna, cũng không phải là người Berlin - tôi là người Gdansk.
Ân nhân nói tôi là người ngoài. Nào, chuyện ấy tại sao lại như thế? Nếu
tên tôi là Gdansk, thì tôi là người ngoài ư? Ân nhân nói như vậy ư?
Liệu dòng sông Wisla đã cạn rồi ư? Liệu bè mảng từ thành phố của
chúng ta không đi lại trên đó nữa ư? Liệu những chiếc thuyền phao
rách của chúng ta không còn có ở đó nữa sao?... Tất cả những cái đó
đều là của người ngoài ư?... Ân nhân có hào phóng quá hay không đấy?
Ôi, thật tiếc rằng trước đây tôi không biết về điều đó, rằng ân nhân là
kẻ hào phóng như vậy, vì tôi chỉ cần xin ân nhân một nửa số cửa hàng,
hoặc một nửa số đồng hồ mà ở đó có...
Gã thợ đồng hồ bật cười và đưa tay ra sau lưng.
- A ha, đừng để lộ ra đó là ông đấy! À hóa ra chính ông đã chở ra
khỏi đây cái đó, giỏi đến mức người làm trò tung hứng nổi tiếng Bosko
cũng không thể hơn! Rằng tên là Gdansk thì đã là người mình! Ha, ha,
ha!...
Ông già Do Thái lắc đầu và cũng cười. Sự hài hước của kẻ ngụy biện
bừng sáng trong mắt ông, song nụ cười thì cay đắng, đau nhói...
- Mười Lăm Gdansk và Jakub Gdansk. - Sau giây lát, ông trịnh trọng
lên tiếng và quay mặt về phía đứa cháu, như muốn truyền cho thằng bé
sự tôn kính của họ tên mình và truyền thống dòng tộc mình - Ôi, gã
Mười Lăm Gdansk này là ai vậy? Ông ta là người Do Thái, sinh ra từ
thành phố này, sống tại thành phố này, sống bằng công việc của mình, ở
thành phố này ông ta có mộ cha và mộ mẹ mình, cả mộ vợ mình, cả mộ
con gái mình. Chính bản thân ông cũng sẽ đặt nắm xương của mình ở