thành phố này. Nào, thế còn Kubus Gdansk là đứa nào vậy? - Ông nói
tiếp, sau khi đẩy cậu bé ra phía giữa phòng, cách một đoạn bằng cánh
tay, nhưng vẫn không buông tay khỏi vai cậu - Đây, nó là một học trò.
Nó ngồi trong trường học, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bạn nó, nhìn
vào sách, viết và học. Nào, nó học để làm gì? Nó học để có trí khôn.
Nào, nếu như có trí khôn thì nó sẽ mang đi đâu? Nó sẽ không mang cái
đó đến chỗ nào ở bên ngoài. Nó sẽ không mang cái đó đi dìm xuống
nước hoặc đốt trong lửa, cũng không đem chôn dưới đất. Nó sẽ mang
thông minh, trí khôn đó dành cho đất nước này, cho thành phố này.
Toàn bộ trí khôn sẽ dành cho đất nước này, không có nó thì thằng bé là
cái gì và trí khôn đó, cái mà Kubus sẽ có, sẽ phục vụ đất nước này. Ân
nhân nghĩ rằng điều đó đã đủ chưa? Nhiều quá ư? Ôi, ân nhân không
thể nghĩ ngu xuẩn như vậy chứ? Nào, thế nếu nó có trí khôn thì nó sẽ
biết được những chuyện mà tôi không biết và ân nhân cũng không biết.
Nó cũng có thể biết cả điều này nữa, là mọi trẻ em đều có chung một
người Cha và mọi người phải yêu thương nhau như anh em ruột thịt...
Ông lại kéo thằng bé đến gần mình, và sau khi ôm cổ nó, ông liền cúi
xuống gã thợ đồng hồ và lên tiếng thầm thì:
- Bởi đây là một đứa bé rất nhạy cảm... nó mồ côi... có trái tim mềm
yếu...
Ông xoa mặt cậu bé và nói tiếp:
- Hãy đi đi, cháu yêu, đi ngủ đi, ngày mai cháu còn phải đến
trường...
Thằng nhỏ lại lê đôi giày trước mặt gã thợ đồng hồ, nâng tay ông
ngoại lên môi hôn và mất hút sau tấm rèm đỏ tía ngăn cách căn phòng
với phòng ngủ.
Ông già Do Thái quắc mắt nhìn vài lần, hít mạnh một hơi, rồi nâng
cằm đầy râu lên và hỏi:
- Nào, xin lỗi ân nhân tôi hỏi, ai nói là người ta sẽ đánh dân Do
Thái? Bên cạnh thằng bé tôi không muốn hỏi, để nó khỏi sợ hãi, vì đó