- Đừng sợ... Em đừng sợ gì hết... Đừng sợ!
•••
Vài tiếng đồng hồ sau, Mieczyslaw Lipski bằng những bước đi chán
nản lần mò bước lên bậc cầu thang căn hộ nhà mình, chậm rãi đi qua
gian bếp và khi đến căn phòng bên cạnh thì rên lên một tiếng rất lớn rồi
ngồi xuống bộ đi văng cứng cổ lỗ của mình. Rõ ràng là anh tỏ ra vô
cùng chán nản, khuôn mặt trở lại tình trạng trắng bợt như tờ giấy; với
điệu bộ trầm ngâm suy nghĩ và lo lắng, anh đưa bàn tay trắng thon dài
của mình di di trên vầng trán đầy nếp nhăn. Anh hoàn toàn không ngạc
nhiên khi không nhìn thấy Joanna trong bếp. Có lẽ cô đã đi xuống sân
trong của ngôi nhà đến chỗ mụ thợ giặt hoặc có thể bà già tốt bụng
Roznowska hôm ấy đã đón cô về nhà mình.
Nhưng Joanna đang có mặt trong gian bếp, chỉ có điều cô ngồi ở một
góc tối, giấu mình phía sau thành cao của chiếc giường. Khi nhìn thấy
người anh trai bước vào, cô không đứng ngay dậy giống như thường
làm để chào đón và hỏi xem anh có cần gì không. Có lẽ cô không thể
ngay lập tức bứt mình ra khỏi trạng thái đăm chiêu suy nghĩ hay đang
cảm thấy hơi buồn vì anh về nhà chậm như vậy. Song vài phút sau, cô
đã đứng lên và từ tốn nhẹ nhàng bước vào phòng bên cạnh.
- Thế là em đã về! Em vừa ở đâu về?... - Mieczyslaw hỏi.
- Em vẫn ngồi ở nhà, chỉ có điều anh không nhìn thấy thôi. Bà
Roznowska có cho người đến mời em đến nhà bà ấy hôm nay, nhưng
em không muốn... Em nghĩ anh sẽ về ngay... Sao anh về muộn thế?...
- Ừ, muộn rồi. - Chàng thư kí càu nhàu.
Sự thờ ơ ấy của người anh trai trước số phận của cô đã khiến tim cô
nhói đau. Cô đứng cách anh vài bước với đôi tay đặt chéo trên váy, đôi
mắt cụp xuống buồn rầu và sáng long lanh trên khuôn mặt vô cùng ảm
đạm.
- Em nghĩ là anh sẽ muốn nói chuyện với em trong ngày cuối cùng...
trước khi rời xa nhau...