- Ngày cuối cùng nào? Rời xa cái gì? - Người anh lại tiếp tục làu
bàu.
- Anh không nhớ là ngày mai người ta sẽ bắt em vào tù ư?
Trên gương mặt cô thoáng hiện lên những co giật bất bình. Ngay sau
đó, cô nói tiếp:
- Ba tháng là khoảng thời gian khá dài... và sau đó chắc chắn em sẽ
không về ở với anh nữa, em sẽ đi đâu đó làm công việc phục vụ nào
đó... Vì vậy cần phải nghĩ đến công việc gia đình của anh. Tối nay, em
sẽ ghi chép lại toàn bộ số quần áo của anh để anh biết anh có cái gì và
đừng để bị người ta lấy cắp mất. Em sẽ hẹn bà mẹ thằng Kostus để mỗi
ngày, ngay từ sáng sớm bà ấy đến nhà dọn dẹp và đặt ấm đun trà lên
bếp cho anh. Anh sẽ không ăn ở nhà, vì ai là người sẽ nấu cho anh đây?
Nhưng em sẽ đến nhà bà Roznowska để hỏi xem liệu bà ấy có cho anh
trả tiền để được ăn bữa trưa hay không. Anh sẽ được ăn ở chỗ bà ấy
sạch sẽ và bổ dưỡng hơn ngoài quán ăn... Anh cũng nên nhớ rằng khi
ngồi viết buổi tối phải thắp đèn cẩn thận, do anh thường hay làm căn
phòng sặc sụa đầy khói và mùi khét, điều đó rất có hại cho mắt anh...
Trong chạn để thực phẩm ở gian bếp có một ít bơ, tấm và bột, còn ở
dưới hầm có khoai tây và khá nhiều rau quả... anh nên đưa cho bà
Roznowska thì tốt hơn nếu như anh ăn trưa ở đó. Như vậy sẽ tiết kiệm
được một khoản tiền...
Khi cô nói như vậy thì Mieczyslaw nhìn lên cô với ánh mắt ngạc
nhiên. Trong đôi mắt sớm bị hủy hoại và bệnh tật ấy chứa đựng bao
nhiêu niềm hân hoan vui sướng và cả nỗi buồn đau, đến mức thật khó
nói
liệu ngay giờ đây, anh sẽ bật ra tiếng cười hay tiếng khóc. Khi
Joanna ngừng lời, anh hỏi:
- Em nói xong rồi phải không?
- Vâng, - cô đáp - cũng có thể sẽ tiếp tục nếu tối nay và sáng mai em
nhớ thêm được điều gì nữa...