Joanna mở to mắt với thái độ hết sức ngạc nhiên.
- Ôi, xin Chúa đoái thương! Mieczek ơi! Anh nói cái gì thế? Chừng
ấy tiền anh kiếm đâu ra? Không thể có được!
Anh đứng lại và lấy tay đấm xuống mặt bàn.
- Thế mà anh đã mang tiền về đấy! Anh đã kiếm được rồi đấy! Em
thấy anh không phải là kẻ lẩm cẩm đến mức như nhìn vẻ bề ngoài và
em không phải sống cô đơn trên thế gian này!
Cô nhảy đến và sau khi vồ lấy hai bàn tay anh trai liền xiết chặt nó
trong lòng bàn tay mình. Vô số cảm xúc dâng trào trong cô, đó là niềm
hi vọng bất ngờ được bứt mình ra khỏi một cái gì đó, cái mà trong sâu
thẳm tâm hồn cô vẫn cảm thấy khiếp đảm đến tột cùng, đó là niềm vui
do sự bùng nổ của tình cảm anh em mang đến cho cô, và đặc biệt hơn
cả chính là nỗi sợ hãi...
- Anh lấy tiền ấy ở đâu ra, Mieczek ơi? Bằng cách nào anh có được
số tiền ấy? Anh yêu quý, anh đã làm cái gì rồi?
Anh cố tìm cách rút tay ra khỏi bàn tay cô, nhưng cô mang hết sức
lực ra xiết chặt hơn.
- Anh lấy từ đâu ư? Anh không ăn cắp. Em thừa biết là anh không ăn
cắp. Anh đã vay chúng và -chấm hết!
Joanna chợt rùng cả mình từ bàn chân đến đỉnh đầu.
- Anh đã đi vay! - Cô hét to - Đó chính là trò ngu xuẩn cuối cùng của
anh! Số tiền lớn như vậy anh lấy gì mà trả? Có lẽ sẽ chỉ sống bằng bánh
mì khô thôi! Mà ai cho anh vay nhỉ? Chúng ta có quen người nào giàu
có đâu cơ chứ. Bà Roznowska có lẽ là người đầu tiên có thể cho vay
nếu như có, nhưng bà ấy không có. Và không ai trong số những người
nghèo khó kia có số tiền lớn như vậy! Vậy thì ai đã cho anh vay tiền?
Ai? Ai? Ai?
Cô liên tục tấn công dồn dập bằng câu hỏi ấy, dán ánh mắt nảy lửa và
đầy lo âu vào mắt anh, anh lưỡng lự và gần như tức giận nhưng cũng
phải nói ra họ tên của một trong những kẻ cho vay nặng lãi nổi tiếng ở